Chương IX: Ai rồi cũng gặp quả táo

1728 Words
Sau khi đã chạy một vòng quanh cánh rừng rộng lớn, Daniel kết thúc chuyến tuần tra của mình. Hắn thúc con Bằng Mã vừa được lên đời vài tiếng trước theo con đường mòn về trảng đất trống. Những thân cây mọc san sát ăn cắp tầm nhìn và tán lá rậm rì che khuất tia nắng chiều làm hắn chẳng phân biệt nổi phương hướng, nhưng con đường mòn tên John Geogre tạo ra giúp Daniel không bị lạc. Đám tội phạm nguy hiểm này phần lớn đều thông minh và tri thức hơn người thường – phải như thế chúng nó mới sống được để thành “tội phạm nguy hiểm” – nên đứa nào cũng thích nghi với tình huống và dùng bài rất khôn ngoan. Và nhiều đứa cũng trốn chui lủi cả đời, nên sống sót là chuyện trên cả dễ dàng… Điển hình như, một kẻ đang cưỡi trên con thú triệu hồi từ lá “Cá voi sáu chân bọc thép mõm siêu rộng, 6-sao” – mồm ngậm đầy quả mọng – và lái nó về “làng”. Thu hoạch được chỗ quả kia trong một buổi sáng thì không nghi ngờ gì, lại là sự phù trợ của ông thần bài nào đó… Và Daniel cũng nhận ra vận may của mình tệ khủng khiếp. Cơ mà cũng chẳng làm gì được… Mọi thứ cũng chẳng có gì đặc sắc khi vừa vào đến làng – nhưng hắn thấy một người đang nằm trên cái cáng tạm bợ, và hai kẻ khác lúi húi bên cạnh. Hắn thấy cả tên John Geogre đứng trên cao đang lắc đầu ngao ngán. “Này bạn tôi, sự kiện gì đây?” Hắn hét với lên tên khoa học gia tít gần ngọn cây kia. “Sự kiện cái mông. Con đần kia tông thẳng vào con thú triệu hồi đang cày ruộng, giờ bụng nó thủng một lỗ. Không gì cầm máu nổi. Tao cũng chịu.” Dong con ngựa trắng tinh tới gần, Daniel nhảy xuống, lại gần nhìn đối tượng. Một đứa con gái châu Á khá xinh – nhưng những lời lúc sắp chết thì độc địa khủng khiếp. “Chúng mày cút đi… Mấy lá bài của tao sẽ đi theo tao xuống mồ… Tao sẽ rủa mày té xe chết tươi, thằng khốn nạn lái con voi ngu…” Có vẻ cả đám đã chịu thua cái vết thương đang rỉ máu kia – hoặc ngay từ đầu, chẳng có ai quan tâm tới một kẻ sắp chết. Chỉ có hai kẻ đứng bên cạnh năn nỉ ỉ ôi đòi cho được mấy lá bài cô ả đang giấu ở đâu đó… Daniel cũng không quan tâm con ả sống hay chết. Chết chóc là chuyện thường trong giới tội phạm. “Ê bạn, mấy lá bài của con ả này giá trị lắm à?” John Geogre gật nhẹ đầu. “Sáu lá 6-sao, một lá 7-sao. Con dịch vụ này giấu chúng đi bằng lá bài dựng kết giới hay gì đó. Nó không hủy lá đấy đi thì cũng chịu.” Gã nheo mắt lại ngờ vực, miệng nhếch lên. “Hay mày có trò gì để móc ra mấy lá bài?” Và Dan nhún vai, lắc đầu, nghịch đảo cái gật đầu khi nãy của tên khoa học gia điên. “Không, nhưng ta có cái cứu nó.” “Ồ, thế thì làm nhanh lên. Bảy lá bài trên 6-sao đang dần đi vào cõi chết kia kìa.” Đúng là trò đùa. Vận may của hắn không nằm trên những lá bài, nhưng lại rải đầy những việc thế này. Vừa hồi trưa hắn tổng hợp được một lá bài cực kì phù hợp với tình hình này. Daniel lấy ra lá bài “Thuốc rừng của vận may, 4-sao”. Không đáng để dùng cho con ngáo này, nhưng bảy lá bài trên-6-sao kia lại quá ngon nghẻ để có thể bỏ đi. “Chết tiệt, sao cái loại như cô cũng may mắn hơn ta thế?” Hắn chìa lá bài ra trước mặt cô ta. Yếu ớt, cô ta cố gắng với lấy nó, nhưng Daniel rụt tay ngay lại. “Nào, từ từ. Lá này sẽ cứu cô ngay, nhưng ta đang làm từ thiện thì phải?” Mắt cô ả mở to bất ngờ, rồi lườm hắn trừng trừng. Dan thấy thế thì cười khẩy: Cô ả bị kích động rồi. Loại này xử lí dễ hơn cả lũ cứng đầu như tên nhóc DanCliff nữa. “Mày muốn gì?” “Một nửa đống bài mày đang giấu.” “Đi chết đi.” Daniel không bỏ cuộc. Hắn giơ lá bài ra trước mặt cô ả. Đôi mắt nhạt màu của cô dính chặt lấy từng dòng miêu tả trên lá bài hắn cầm. “Búng nhẹ vào nó thôi và cô sẽ sống. Tích, tắc. Thời gian sắp hết rồi kìa.” Cô ả này trông như người Nga vậy. Hắn từng có dịp làm việc với mấy ả người Nga, trời ạ, mấy ả kia dữ dằn khủng khiếp. Cả ngoài trận lẫn trên giường. Và cô gái này thì gầm gừ khi nghe lời khiêu khích của hắn. “Tao thà chết…” Cười khểnh. Hắn vừa nghĩ ra một trò nữa. Dù làm thế có vẻ hơi mạo hiểm, nhưng hắn tin con ả này chẳng nhiều não tới mức nhận ra đâu. Daniel ghé tai con ả và thầm thì rất nhỏ. “Vậy còn ước mơ của cô thì sao?” Gương mặt cau có của con ả cứng lại. Daniel thắng rồi. Hắn dúi vào tay ả lá bài kia – và ả ngoan ngoãn kích hoạt nó. Lá bài hóa thành ánh sáng, tràn xuống khoang bụng, băng kín vết thương. Chỗ bị đâm thủng lập tức ngừng chảy máu – và con ả ngất đi. Daniel đứng dậy, thở dài. “Đã cầm máu. John, ngươi chữa phần thương tổn bên trong được không?” Hắn ta quay đầu lại, gọi tên John vẫn đứng quan sát nãy giờ trên Cây Thế Giới. Gã John gật đầu và nói với hắn. Chà, tất nhiên rồi. Gã là chuyên gia mổ người cơ mà. Mấy chuyện thế này có lẽ là thường. Nhưng trong thế giới nguyên thủy thế này, tự nhiên bỗng trở nên thật nguy hiểm. Bị thương không quá nghiêm trọng và bất cứ ai cũng sẽ chết. Sự quan trọng của ngành y tế đúng là lớn đến điên rồ. Những cành cây vươn dài ra, tạo thành một cái cáng lớn ngay cạnh. Dan và một trong hai kẻ ngồi cạnh nhấc con ả lên cáng. Làn da ả trắng muốt đến nhợt nhạt, và mái tóc nhạt màu xõa ra. Con ả được kéo tới gần Cây Thế Giới. Thân cây tách ra một lỗ nhỏ, nuốt chửng ả. Đúng lúc ấy, con cá voi khổng lồ kia bước ra từ rừng cây. Nó bước tới đâu, cây cối rẽ ra nhường đường đến đó. Thật kì lạ. Con cá voi có sáu chân xám xịt màu thép nguội ấy nặng nề bước tới bên cạnh Cây Thế Giới, rồi nhả ra một miệng đầy quả mọng rừng. “Bữa trưa, chúng mày! Bữa trưa ngon ngọt và mọng nước đây!” Nghe tiếng gọi của gã tiến sĩ đứng trên cây, mọi người đều dừng công việc, bước lại gần cái cây. Gọi là công việc, nhưng thực ra cũng chỉ là chỉ đạo những sinh vật được triệu hồi, hoặc sử dụng trang bị để cày ruộng. Vài kẻ trẻ tuổi la ó đầy ngao ngán, nhưng hầu hết những tên tội phạm già dặn chỉ im lặng nhét quả mọng vào miệng. “Trời ạ, ngậm mồm vào lũ trẻ ranh. Một năm nữa chúng mày sẽ được ăn thịt!” Những tên tội phạm trẻ, tất cả đều lớn lên trong những thành phố biệt lập, sống trong vòng tay êm đềm và sự sung sướng của thành quả khoa học thế kỉ XXII – XXIII. Dan để ý, những đứa trẻ này đều kết thành nhóm rất nhanh. “Daniel.” Tên lính đánh thuê bị tiếng gọi đột ngột dọa cho giật nảy mình. Suýt nữa hắn phun nắm quả mọng trong miệng ra. Bất ngờ thay, đứng sau hắn là gã John Geogre. Lần đầu tiên hắn thấy gã xuống khỏi cái cây kia. Trên tay gã cầm theo một lá bài xanh dương. “Thắc mắc cái quái? Tao cũng phải ăn.” Suy nghĩ của Dan có lẽ dễ đoán quá mức – hoặc nó đã được viết trên mặt hắn luôn. John thở dài trước tên lính đánh thuê cục mịch trước mặt, rồi nói tiếp. “Mày còn lá dược phẩm nào không?” Dan lắc đầu. Gã kia thấy thế thì tặc lưỡi đầy thấy vọng. “Nhưng ta tạo ra được. Không ổn định lắm.” John Geogre nghe vậy, cười toe toét. Gương mặt gã sáng lên trong phút chốc. Dan thầm nghĩ, nếu gã cứ cười thế này có phải tốt không? Kiểu cười vừa kinh dị vừa thiếu chất đàn ông kia làm hắn phát ói. “Và đây, phần thưởng cho thông tin đáng giá của mày.” John ném cho Daniel lá bài gã cầm trên tay từ nãy đến giờ. Là một lá vật phẩm 6-sao. Dan gõ nhẹ nó vào mặt đất, và lập tức thông tin của nó hiện lên trước mắt hắn. “Quả táo bí ẩn của Cây Thế Giới Một quả táo bí ẩn cực kì ngon lành cành đào được hái từ Cây Thế Giới! Chứa những thuộc tính ẩn chỉ biết khi ăn!” Một quả táo màu lam hiện lên từ tàn dư ánh sáng. Daniel nhìn nó, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Quả táo này đẹp tới mê hồn. Nó trông như quả cầu thủy tinh hình trái táo vậy: Bên trong nó là cả bầu trời xanh trong vắt với vài đám mây trắng lững lờ… “Và nếu mày bán mấy lá bài hồi phục như nãy, tao muốn mua nó.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD