Chương XLVIII: Ngôi làng trong rừng

1017 Words
Daniel đột ngột gầm lên khi nghe John Geogre nói. Gã nói đúng. Con hươu này rất đần. Không thể để nó đi xa trong môi trường mà tầm nhìn bị phân tán thế này được. Tiếng gầm của hắn truyền qua những thân tre và trúc đan xen, mờ dần, cuối cùng mất hút trong màn sương. Nhưng may mắn, con hươu Shizen cũng nghe được và quay đầu lại với hắn. “Di chuyển gần ta. Chỗ này không phải “rừng” mà ngươi quen thuộc đâu.” Nó phì một cái, bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước sau con ngựa. Daniel cũng không vội vàng, chậm rãi dong ngựa đi. Con ngựa trắng và con nai ngọc không hợp với rừng tre lắm, nhưng nếu không để ý đến chúng, cảnh tượng cũng thật nên thơ. “Này, nghe tiếng đó chứ?” “Tiếng gì?” Đột nhiên John Geogre hỏi. Daniel chột dạ. Tiếng gì cơ? Không, quái vật hay con người? Hắn lập tức quan sát xung quanh. Không phải tìm đối thủ, mà là quan sát môi trường. Rừng tre trúc có những lũy khá dày, nhưng chủ yếu là những mảnh đất trống đầy lá khô, dễ dàng chiến đấu cũng như di chuyển. Nếu không đánh lại, Daniel có thể đơn giản là bay lên trời chạy. Misaki thì không lo – bản thân sự tồn tại của cô giờ đã trở thành lá “Imaginate World, 10-sao”. Nếu chạy cũng không xong, hắn sẽ dùng tới kế sách cuối cùng đó – dù ở trong đó khiến hắn cảm thấy không còn là chính mình. Bỗng, một tiếng loạt xoạt rất nhanh kéo ra sau lưng hắn. Rất gần. Nhưng không hề có tiếng bước chân nào… Hai người quay đầu lại nhìn. Không thấy gì, thậm chí là một cơn gió nhẹ nhất. Lá trên mặt đất vẫn im lìm. Nhưng Daniel nhảy xuống ngựa, tạo cánh trên giáp, đồng thời cường hóa mấy cái đầu Hydra. Hai cái đầu hai bên dài ra, ngó nghiêng. Hắn cẩn thận xem xét mặt đất và phát hiện ra một vệt lá bị lật lên, ươn ướt. “Á!” “Đừng cử động.” Tiếng hét của Misaki vang lên, và giọng nói lạnh như băng của một con người cũng cùng lúc lan tới. Daniel cười khẩy, quay đầu lại nhìn kẻ kia. Là một tên… Sao nhỉ? Kiếm dắt ngang hông, trang phục rách rưới, bịt miệng bịt đầu và đeo một băng kính đen. Và trên tay hắn ta… một thanh kiếm rỉ sét, nhưng trông vẫn sắc bén. “Thử đi.” “Coi thường vũ khí của ta sao?” “Con nhóc đó bất tử. Cứa nó đi và xem chuyện gì sẽ xảy ra.” Hắn nghi ngờ lời nói của Daniel, rồi gật đầu, rút lại lưỡi đao khỏi cổ Misaki. Rồi hắn chĩa vũ khí thẳng mặt Daniel. “Các người là ai? Từ đâu đến?” “Thằng nhóc nóng nảy quá.” Quả thật phải gọi kẻ trước mặt… là nhóc. “Cậu ta” thì đúng hơn là hắn ta. Chất giọng của cậu ta đặc sệt vẻ non nớt – nghe như của mấy đứa mười bảy tuổi vậy. Nhưng từ vóc dáng, có lẽ cậu ta hơn mốc đó vài năm. Hai mươi chăng? “Bình tĩnh nào. Bọn ta chỉ là những người chơi đến từ ngoài cánh rừng thôi.” Daniel không giơ tay tỏ ý đầu hàng. Với những lá bài ở đây, hắn thừa sức giết thằng nhóc này bất cứ khi nào. “Các người có việc gì ở chốn này?” “Chà, nhóc thấy đấy…” Daniel giơ ra tấm bản đồ thế giới – mà không ý thức được rằng nó cực kì giá trị trong mắt của bất kì kẻ nào. Nhưng dường như cậu nhóc trước mặt không quan tâm. “Bọn anh đi từ ngoài cánh rừng vào và tình cờ đi qua chỗ ở của nhóc thôi. Nhưng thế cũng tốt.” Dan nhún vai. Tên nhóc kia vẫn đứng im như tượng, thủ thế vững chãi. “Bọn anh đang đi tìm những người chơi khác. Để kết thúc trò chơi này, tất nhiên.” “Thằng nhóc này là tội phạm. Nhớ đấy.” Ậm ừ trước lời cảnh cáo của John Geogre, Daniel nói tiếp. “Nhóc có biết cộng đồng nào hay thông tin gì có thể giúp chúng ta không?” Thấy thằng nhóc vẫn im lìm nghi hoặc, Daniel nói thêm vào – nhưng khéo léo để không đưa thêm chút thông tin nào vào trong lời mình. “Chà, nhóc thấy đấy, chúng ta đều muốn thoát khỏi trò chơi này, phải chứ? Lợi ích chung duy nhất cho tất cả chúng ta là thấy trò chơi kết thúc. Còn lí do nào khác để anh lợi dụng nhóc chứ?” Thằng nhóc – im lặng nãy giờ - bỗng mở miệng, chậm rãi, từ tốn nói ra từng từ. “Ta… không…” Nó ngập ngừng vài giây, rồi cũng hoàn tất câu nói của mình. “Muốn mọi thứ kết thúc.” Daniel đứng hình vài giây, nhưng cũng lờ mờ đoán được lí do tại sao. Thằng nhóc này biết mình đã chết – ai cũng vậy – và cho rằng khi tất cả kết thúc, bản thân sẽ lại “chết” lần nữa sao? Thấy Daniel đã đoán được lí do, John Geogre không lên tiếng nữa. Nhưng hắn lại hỏi nhỏ với gã. “Này, ta có nên…?” “Hừm… cũng được.” Được cố vấn xem xét và thông qua kế hoạch trong đầu, Daniel bắt đầu giở giọng dẫn dụ thường thấy của mình. “Ước mơ lớn nhất của nhóc là gì?” Thằng nhóc bị hỏi một câu bất ngờ, nghĩ ngợi vài giây, rồi cũng đáp lời. “… Một nơi yên bình, không phải chiến đấu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD