Chương XVII: Cuộc chiến

2452 Words
Đã ba ngày kể từ hôm đó. Ba ngày nay, một phần ba đám tội phạm bỏ hết công việc thường nhật trên cánh đồng để ngồi gác trong những điểm phục kích. Những tên già đầu được giao nhiệm vụ nhàm chán này – vì lũ tội phạm trẻ ngang bướng và dễ chán đến khó chịu. Đêm nay là đêm thứ ba. Daniel ngồi trên nóc cái hang của mình, cầm chiếc bầu gỗ, đưa lên miệng tu ừng ực. Hắn ngồi ngả ra sau, ngửa đầu lên trời, thưởng ánh trăng sáng vằng vặc. Mảnh trăng tròn trịa phủ lên khu rừng một lớp bụi bạc huyền ảo. Hắn chưa từng nghĩ ngồi uống rượu thưởng trăng trong một khu rừng âm u lại thú đến thế. Trong những đêm trên sa mạc, hắn vẫn thường uống rượu thế này. Ngồi một mình, hoài niệm, tính toán. Có khi không nghĩ gì. Hôm nay cái đầu hắn ra sao nhỉ? Có khi một mảnh kí ức hắn đã quên sẽ tự xuất hiện? Có khi gương mặt những nạn nhân hắn đã xóa khỏi trí óc sẽ hiện lên đòi mạng hắn? Daniel trầm ngâm, gật gù với mớ suy nghĩ mông lung của mình. Rồi hắn uống thêm một ngụm. Rượu vang ủ từ quả mọng. Dở tệ, nhưng cũng đã thành rượu và cũng làm hắn ngà ngà say. Cuối cùng thì chẳng có gì hiện lên trong đầu hắn cả, ngoài cảm giác nhức nhối của vết mảnh bom găm vào tay hắn năm xưa. Bỗng mắt Daniel bắt được thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Trong bụi cây phía xa xa. Sột soạt, sột soạt, như một con thú chuẩn bị vồ mồi. Chột dạ, hắn lập tức trượt xuống boong-ke của mình. Cái hang này khá cứng chắc, nên cho nó là boong-ke cũng không sai. Ngay giây sau đó, một con quái vật lao ra từ bóng đêm, há cái mõm dài ngoằng của nó và ngoạm mất một mảng không gian. Dan thất thần, thở hồng hộc trong im lặng. Đó là chỗ hắn vừa ngồi, ngay giây trước. May mắn thay, dường như con quái vật không phát hiện ra hắn. Nó từ từ rút về. Không, nói đúng hơn, đó là một cái đầu. Nó mới chỉ vươn đầu ra. Cái cổ dài ngoằng của nó kéo dài mãi vào bóng tối, tới thân hình bị màn đêm và khu rừng che khuất. Trong im lặng, Daniel rút lá bài trong túi ra. “Balo da rồng bí ẩn, 4-sao”. Hắn đã tổng hợp lá balo bí ẩn tân thủ với một lá trong bộ Rồng. Hắn gõ nhẹ, và một chiếc cặp đầy vảy hiện ra. Rồi hắn lấy ra vài lá trong đó. “Giáp Hydra được Thủy Thần ban phước, 7-sao”, và vài lá mới. “Long kiếm tàn ác, 5-sao Cây kiếm làm từ mảnh móng của một con ác long. Cực kì bền và sắc bén. Đặc biệt! Vũ khí này phát triển! Với mỗi kẻ sinh mạng nó kết liễu, độ sắc bén tăng lên! Hấp thụ một phần năng lực nếu giết quái vật!” Một vũ khí hắn tổng hợp ra từ cây “Trường kiếm tân binh kém chất lượng, 3-sao” và lá “Vuốt ác long, 5-sao”. “Kính nhìn đêm của kẻ trộm mộ, 4-sao Cho khả năng nhìn đêm và nhìn linh hồn của các sinh vật. Được tìm thấy trên xác của một tên trộm mộ. Cẩn thận với bóng ma của hắn…” Khá kì dị, nhưng dù sao hắn cũng có đủ bài xanh lục để chiến đấu trong môi trường này. Dù sao thì, đây không phải môi trường ưa thích của hắn – Daniel gặp rất nhiều khó khăn khi xác định đối phương. Hắn đeo cặp kính lên cổ, rồi kéo nó lên mắt – chỉnh nó sang chế độ “nhìn ma”. Trong bóng tối, vô vàn đốm sáng lập lòe hiện lên: Linh hồn của côn trùng. Đôi chỗ, hắn thấy cả thú vật, cả còn sống lẫn đã chết. Và qua những tán cây rậm rì của khu rừng, hắn thấy… Một con quái vật. Không khổng lồ, nhưng quái vật. Cái đầu kia vẫn lùng sục khắp cánh rừng này, tìm kiếm dấu vết nhân loại. Nhìn mãi về phía cái cổ dài ngoằng như không hồi kết của nó, hắn ta thấy một cái cây. Không, trông nó giống một nụ hoa? Từ bên trong nụ hoa đó, vô vàn cái đầu như thế tỏa đi khắp khu rừng. Tìm kiếm. Nhưng sẽ ổn thôi. Đám tội phạm kia không phải kẻ ngốc. Chúng sẽ không lao tới đánh úp nếu không thấy con người – những kẻ triệu hồi và điều khiển lũ quái vật này. Và những cái boong-ke này hoàn hảo. Mỹ miều. Không thể tìm ra… Đó là hắn nghĩ thế. Một tiếng thét xé tai và những tiếng súng nổ vọng tới từ bên kia khu rừng. Hắn quay đầu sang. Hai cái đầu của con quái vật đó đang xâu xé một tên tội phạm trẻ. Hắn tuyệt vọng giữ cái chân của mình khỏi bị cắn đứt – bằng một khẩu súng lục tuyệt đẹp. Tiếc thay, con quái ngoạm luôn cả cái đầu hắn, trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng. Cái chết đó như tiếng súng bắt đầu trận chiến. Đối phương thông minh đấy. Sử dụng con quái vật này để tấn công từ một khoảng cách an toàn. Chúng thận trọng hơn hắn nghĩ. Có lẽ, có một chuyên gia chiến thuật? Một tiếng hét nữa vang lên. Ở ngay gần vị trí tên kia vừa chết. Lần này là của một đứa con gái trẻ. Daniel lắc đầu thất vọng: Đám tội phạm trẻ này chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng thế quái nào John Geogre lại không bảo vệ đám trẻ nhỉ? Ngay lúc ấy, luồng sáng khổng lồ của linh hồn con quái vật mà Daniel thấy bỗng vụt tắt. Dù hắn không biết – nhưng đó là một lá bài trắng cho phép hủy diệt bất kì lá bài nào dưới 8-sao của John Geogre. Hắn nhìn sang. Đứa con gái kia vẫn còn sống. “Daniel. Quyền kiểm soát Thánh Địa của tao đang nhiễu loạn. Cẩn thận.” Một câu nói ngắn gọn – và cực kì mờ nhạt – truyền tới tai Daniel trong gió. Lần này không giống những lần trước. Lần này, nghe giọng hắn như thể hụt hơi vậy… Bỗng nhiên, bên góc tầm nhìn của hắn xuất hiện một bàn tay. Một bàn tay người, cực kì rõ ràng, không mờ nhạt như những hồn ma – nhưng lại phát quang mờ ảo. Daniel giật mình, vội vàng tháo cặp kính xuống. Một tin nhắn khác lại đến. “Một đàn thú triệu hồi đang đến chỗ mày.” “Ờ, tao cảm nhận được rồi.” Hắn đáp lại, dù không chắc gã kia nghe được. Vậy là, dường như có một lá bài nào đó đang cắt đứt dần quyền kiểm soát và sự kết nối của John Geogre với Thánh Địa à? Chết tiệt, vấn đề lớn đấy. Nếu kẻ địch vô hiệu hóa Thánh Địa, coi như bức tường thành vững chãi bị đánh sụp. Và lũ quái vật đang tới, hắn cũng cảm nhận được. Một bầy lớn. Lớn đến nỗi tạo ra rung chấn trên mặt đất. Không giống một cuộc tập kích lắm. Thế này giống tấn công liều chết hơn. … Vậy nên hắn sẽ không lao đầu vào đàn quái vật này. Chả ngu gì mà làm vậy. Thay vào đó, gã John Geogre lại cấp cho hắn một lá khá hữu ích trong trường hợp này. Thực ra “cấp” cho cái boong-ke thì đúng hơn. Nhưng chưa đến lượt hắn, trên mặt đất đã phát ra những tiếng nổ kinh người. Là một dãy những lá “Thủy lôi lòng đất không dấu vết, 4-sao” được thả ngầm xuống đất. Sau khi rung chấn của vụ nổ kết thúc, chỉ còn vài tiếng kêu yếu ớt của lũ quái vật và vô vàn hạt bụi sáng. Daniel lập tức triệu hồi con ngựa trắng muốt – và lao thật nhanh ra khỏi nơi hắn nấp, tới kết liễu những con còn thoi thóp. Hắn nhặt toàn bộ những lá tàn dư quái vật nằm la liệt trên đất. Toàn là 3-sao, 4-sao. Có vẻ cuộc chiến cũng đã bắt đầu ở những nơi khác. Đám quái vật đã đi vào phạm vi đặt bẫy. Vô vàn những thứ quái dị xuất hiện: Một dòng sông dung nham cuộn trào từ mặt đất, liếm sạch đàn quái vật; Một bức màn lazer hiện lên không trung, cắt đôi một đám; Và một hố đen khổng lồ - cái này đặt hơi xa – bỗng xuất hiện và nuốt chửng cả trăm con quái. “Tất cả chúng nó đều là quái cấp thấp.” Daniel lẩm bẩm. Chúng quá thận trọng. Chúng luôn đẩy những lá bài đi trước. Hoặc có lẽ, đó mới là cách chiến đấu đúng đắn của thế giới này? Dù thế nào đi nữa, không thể tiếp tục trò mai phục ban đầu. Thánh Địa mất kiểm soát – đồng nghĩa với việc quân chủ lực trong kia thiếu thông tin. Và đám tội phạm trẻ thì lại quá non nớt trong việc sử dụng mấy lá bài. Mà thật sự - Dan nghĩ – chúng nó làm gì để bị đẩy đến đây nhỉ? “Tất cả, rời khỏi chỗ nấp! Lui về căn cứ!” Giọng hắn vang vọng trong khu rừng vắng vẻ. Nhiều đợt quái vật nữa đang tới – và quân chủ lực cũng sẽ không tới như kế hoạch do thiếu thông tin. Nếu cứ nấp trong đây, tất cả sẽ chết hết. “Đám quái vật thì sao anh!?” Thằng nhóc MaanSpiider hét lên với hắn. Dường như cu cậu ở không xa lắm. Trong bóng đêm và ánh trăng, hắn lờ mờ thấy một bóng người với tám cái chân nhện đang rảo bước tới gần. Sau hôm mua gói bài mới, cậu ta đã có thêm đôi cánh và khả năng sử dụng tơ. Khá dị hợm, nhưng cũng khá ngầu. “Dùng cục thịt to hơn đè chúng là được!” Ở phía đối diện với cậu nhóc, Misaki cũng xuất hiện, ngồi trên con dơi-mắt của mình. Giờ cô gái cầm tới hai chiếc roi, và để trong túi áo một nùi bài trắng. “Vô vọng quá anh ơi!” Trong bóng tối, những người còn lại cũng hộc tốc chạy về phía Daniel. Không thấy đứa con gái khi nãy xuất hiện. “Tất cả lui về “làng”! Các ngươi biết sử dụng thú triệu hồi không!?” Nghe Dan quát, đám tội phạm lớ ngớ móc ra mấy lá bài trong túi. Chúng lần lượt triệu hồi đám quái của mình. “Tốt! Chạy thẳng về Cây Thế Giới! Đừng để bị rớt lại!” Và tổ đội của những kị sĩ dị hợm nhất trái đất xuất phát. Con Bằng Mã – mà lại không có cánh – chạy như lướt trong màn đêm. Dù chỉ là 4-sao, con thú triệu hồi này lại được chuyên hóa về tốc độ. Bù lại cho cái tốc độ khủng khiếp và thể lực trâu chó của nó, nó hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu. Đằng sau, cậu nhóc nhện-người băng băng chạy trên tám chiếc chân của mình, đâm từng lỗ xuống mặt cỏ, xào xạc. Và Misaki, trên con mắt bay khổng lồ của mình, vừa tiện tay ném lá bài trắng “Mang phước lành của Phong Thần tới tổ đội tuyệt vời này!, 5-sao” xuống đất. Và vài kẻ vô danh khác nữa, chúng chật vật ngồi trên đám thú triệu hồi mới dùng lần đầu. Trong bóng tối, bỗng một thứ quái dị bay ra, vồ lấy một kẻ đằng sau. Daniel chỉ kịp thấy thân hình vằn vện của một con thú – cùng đôi cánh và cặp càng bọ ngựa. Đến khi cả đám định thần được, cái đầu của tên kia đã nằm dưới đất rồi. Nếu có quái vật ở đây, tức là bẫy ở chỗ này đã hết. Hoặc là…? Dan ngước lên trời. Vô số quái vật bay lượn trên ấy, lấp kín ánh trăng. Tình thế này… Tuyệt vọng. “Động não đi, các người! Tìm trong túi áo đi! Một lá bài giúp chúng ta thoát khỏi đây!” Con bé Misaki hét lớn – và ném ra hai lá bài trắng khác. Đàn quái vật bay bắt đầu sà xuống đám người, và vài con bị cắt đôi bởi lớp lá chắn mà hai lá bài kia dựng lên. Cả đám bắt đầu lục tìm trong túi. Thật nực cười – Daniel nghĩ. Chúng nó còn không biết cách dùng “Balo bí ẩn” sao? Một tên tội phạm đứng tuổi với vẻ ngoài cực kì hoang dã – tóc bù xù, râu quai nón không tỉa – giơ lên một lá bài. “Nhóc con, ta có lá này! “Chuột chũi hư vô, 4-sao”! Hãy đào hầm trốn đám chết tiệt này!” Nghe hắn nói, đầu Daniel như có bóng đèn thắp lên vậy. Tức tốc, hắn lấy ra lá bài trắng cướp được từ ả Nga, “Đường hầm qua kẽ đá, 6-sao”, rồi lập tức ném nó xuống đất. “Dẫn ta tới Cây Thế Giới.” Nhìn đường hầm mở rộng từ từ, đôi mắt đỏ rực màu máu của Daniel sáng lên. “Cái gì thế anh?” “Lối thoát của chúng ta.” Ai ngờ nó sẽ có tác dụng lúc này chứ? Daniel thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn bản thân vì đã không cứu người không công. Hắn lấy ra “Mặt Trời nhân tạo bé tí chạy bằng pin mặt trời, 5-sao”, và kích hoạt nó. Một phiên bản mini của mặt trời hình thành trên tay hắn, soi sáng cả góc rừng. Đám quái vật bay thấy thế càng kích động. Chúng bất lực cào vào lớp lá chắn cứng như kim cương. Với Mặt Trời mini trên tay, hắn bước xuống đường hầm mới tạo, dẫn theo đám người kia.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD