Chương XXVI: Thị trấn hề hước

1185 Words
Để Misaki định hình lại tình hình đã. Đầu tiên thì, những âm thanh ồn ã của một lễ hội đông đúc vang lên giữa chốn đồng không mông quạnh rộng lớn này, bắt đầu bằng tiếng nhạc tươi vui. Sau đó là một tràng ánh đèn vàng rực hiện lên, rồi những sạp bán đồ ăn và các thể loại quầy hàng lễ hội nối đuôi nhau xuất hiện. Từ hư không. Và giờ, trước mặt họ, ở giữa cái chốn trông như cả một thị trấn mở hội này là một… hừm, cái chòi? Trên đỉnh cái chòi đó là một ngai vàng. Và trên ngai vàng đó, là một chú hề đội vương miện. Cái tên mặc đồ hề sặc sỡ kín người kia vừa chào hỏi hai người. Quanh thị trấn, đám hề bắt đầu túa ra từ khắp các phố phường ngõ ngách. Cô nhìn sang Daniel. Cái gã này đực mặt ra, chẳng khác nào vừa thấy người ngoài hành tinh – sự bất ngờ có khi còn lớn hơn cả của cô. Cô tưởng hắn phải biết chứ nhỉ? Những thứ này cô còn chưa nghe thấy bao giờ, huống hồ là trông thấy tận mắt. “Chào mừng hai vị khách mới! Hai vị kiếm tìm gì ở thị trấn này đây!?” Gã hề hỏi vọng xuống, át đi cả tiếng kèn trống xập xuỳnh. Daniel trả lời trước khi Misaki kịp nghĩ ra cái gì đó trong đầu. “Bọn ta là khách vãng lai. Còn ngươi? Đây là gì?” Tên hề kia lớn tiếng đáp, nghe như mời chào. “Đây là Thị Trấn Lễ Hội của tôi! Và dường như hai người không có địch ý! Chào mừng! Chào mừng tới lễ hội bất tận của mùa hè!” Tên hề giơ hai tay lên trời, và làm vẻ mặt trông như đang cười dưới lớp hóa trang ấy. Nghe lời hắn ta, một đám người cũng trong trang phục hề lao ra từ góc phố gần đó, trên tay là mấy mảnh trang phục hề. Misaki bỗng cảm nhận được một sự vui sướng chưa từng có trong người. Và Daniel bỗng nắm lấy tay cô, run run. Và hắn ta gọi cô, giấu một sự kích động rõ ràng trong ánh mắt. “Này Misaki.” Bằng một gương mặt đầy hứng khởi, hắn nói tiếp – cái gương mặt chẳng hợp chút nào cho một tên lính đánh thuê già bặm trợn cả. Gì thế này nhỉ? Gã ta đang… Vui sao? Người bất hạnh hơn đúng ra phải là cô chứ? Trời ạ, Rei sẽ không muốn thấy cái bộ dạng khó coi này của người cậu ta thần tượng đâu. “Nhóc muốn anh già này dẫn đi chơi hội không?” Anh già cơ đấy. Hắn ta chỉ hơn có vài tuổi. Mà đúng là nếu xét về nhiều mặt, Daniel đủ gọi Misaki là nhóc con rồi. Cả tuổi đời lẫn tuổi tâm lí, nếu cộng lại – có khi cô còn nhỏ hơn hắn ta hẳn hai giáp ấy chứ. Cô chưa kịp trả lời, chỉ nở một nụ cười nhạt, thì đám người kia đã xông vào, tách Misaki khỏi Daniel. Cô bỏ tay hắn ta ra trong vô thức. Chúng tròng lên cổ hai người những… chiếc đĩa? Những chiếc cổ to bự bằng vải của mấy anh hề ấy. Vài kẻ khoác lên người cô chiếc áo sặc sỡ và chiếc váy mỏng tanh, vài kẻ bôi bôi trát trát lên mặt cô lớp phấn dày cộp. Rồi đám đông nhấc bổng cô lên, dong cô đi. Cô quay sang và nhìn thấy cách đó không xa, một tên hề cơ bắp – với cái mặt được tô như sắp khóc rồi ấy – được cõng trên vai một gã béo. Cô bật cười thành tiếng trước khung cảnh khôi hài ấy. Rồi cô cũng hòa mình vào lễ hội, cầm chiếc kèn họ vừa ném lên mà thổi. Ước gì Rei cũng ở đây. Cậu ta sành về mảng này lắm – bao nhiêu câu chuyện ngoài thế giới đều là cậu kể cho Misaki nghe cả… Rei sẽ thế nào trong trang phục hề lúc này nhỉ? Có lẽ sẽ tức cười lắm chăng? *** Một lúc trôi qua. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Ở đây, màn đêm không bao giờ kết thúc. Lễ hội bất tận, kéo dài cảm tưởng như mãi mãi. Những trò chơi cứ đến rồi đi – nhưng niềm vui thì chẳng bao giờ biến mất. Nó kéo dài từng cơn, từng cơn dài triền miên, như Chí Phèo say rượu vậy. Misaki không nghiện lắm thứ cảm giác này. Sau cùng thì, cái cơ thể gầy còm ốm yếu của cô cũng chẳng đủ sức để tiệc tùng và lễ hội suốt mấy ngày thâu. Nhưng vẫn có gì đấy… Vẫn muốn tiếp tục. Đúng, mặc dù đã quẩy mấy ngày liền rồi, cô vẫn muốn tiếp tục. Mấy ngày, hay là mấy tiếng nhỉ? Chẳng biết được… Lễ hội ở đây cuồng thật. Đám đó có đủ các loại văn hóa từ Á sang Âu. Vài gã hề đang nốc rượu và bia ừng ực, uống rồi say, say rồi tỉnh, rồi lại uống. Có kẻ phun lửa ra từ miệng? Có mấy quầy đồ ăn của Nhật – mấy món mà Misaki đã nghe tên vài lần, nhưng chưa từng được nhìn. Và mấy cô mặc váy lá kiểu châu Phi, lắc lắc qua khắp phố phường. Chẳng biết nữa. Cơn say và sự vui vẻ cứ kéo dài kéo dài nhiều chập, để cả trí tuệ cô cũng mờ dần… Không. Thế này không đúng. Cơn cuồng nhiệt điên đảo này không đúng. Thì là lần đầu thật, lần đầu cô được tới cái chỗ chỉ có trong mơ này… Một lễ hội đấy! Một nơi như cổ tích với vô vàn món ăn ngon và niềm vui! Một tấn người qua lại! Dù nó làm cô hơi ngạt thở và mệt hơn tưởng tượng, nhưng cũng thật vui. Cậu chàng Rei nhút nhát không nói phét thật. Nhưng không đúng. Có gì đó không đúng… Hay là không nhỉ? “Cút đi, argggg… Cái suy nghĩ này!” Misaki hét lên giữa đám đông, rồi lôi ra hai lá bài trắng. Cả hai chỉ là 4-sao và 5-sao, nhưng thế là đủ. “Tiếng gọi thức tỉnh của Avicii, 5-sao Wake up! Avicii gọi bạn dậy! Sẽ giúp bạn tỉnh táo hoàn toàn trong 4 phút 9 giây! Gạt bỏ hoàn toàn trạng thái tâm lí, trạng thái thể chất và các bùa phép gây lú!” “Tát nước vào mặt tôi đi, 4-sao Người gần nhất sẽ tát nước vào mặt bạn, khiến bạn tỉnh táo. Không phải hoàn toàn, nhưng nó sẽ giúp bạn thoát khỏi các trạng thái khống chế trong vài phút. Ướt lắm đấy.” Nhanh chóng, cô ném lá 5-sao vào Daniel và đập lá 4-sao kia vào mặt mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD