Chương LV: Rừng đen

1080 Words
Bỗng có thứ gì đó động đậy, cùng tiếng lắc rắc rất khẽ. Cả hai ngoái đầu về hướng phát ra tiếng động – chẳng có gì cả - rồi quay sang nhìn nhau và tự hỏi liệu có phải ảo giác… “Này…” “Hai người!!!” Daniel nhìn lại hướng đó lần nữa. Lần này thì Jin mới là người hét toáng lên: Một tảng đá khổng lồ - không, chui ra từ trong hang đá tối tăm kia – một con nhện khổng lồ đáng sợ. Thân nó màu đen, nhưng có những vết đỏ xếp thành hình đầu lâu méo mó trên lưng. Bốn con mắt của nó sáng rực, chằm chằm nhìn hai con mồi bé nhỏ. Tám cái chân, mỗi cái là một lưỡi dao sắc bén – và cùng lúc phát sáng đỏ rực khi nó đứng bất động trên miệng hang. Và dưới chân nó, cả một đàn nhện bự ồ ạt lao tới. Màu đen và đỏ của chúng cứ như một cơn lũ xiết, cuốn trôi màu nâu của mặt đất, nhanh chóng chảy tới gần đám Daniel. Trái với hai đứa con gái đang hoảng loạn kia, đây lại là lúc Daniel trở nên tỉnh táo. Gã John Geogre cũng biết thúc giục và chỉ đạo sẽ chỉ khiến hắn rối hơn – kẻ nào dám làm thế khi gã đang dở việc chắc chắn sẽ ăn cái cốc cà phê vào đầu. Hắn bình tĩnh lấy ra những lá đỏ của mình. Trận này có lẽ không trông mong gì vào được mấy lá trắng của Misaki – hắn sẽ tự mình hành động. Mà cô kị sĩ ngầu lòi cưỡi con mắt có cánh dơi đâu mất rồi? Sao chỉ còn một cô bé nhát gan và rụt rè thế này? Làm sao để xử lí con quái vật này nhỉ? Daniel trước giờ chỉ giết người chứ chưa đụng độ với thú vật bao giờ. Hắn quyết định sử dụng “Hơi thở của Rồng” – một kĩ năng nghe có vẻ là sát thương diện rộng – để dọn dẹp đàn quái trước. Daniel bấm tay vào lá bài đỏ ấy và chọn thuộc tính trong đầu. Có Hắc Hỏa của con rồng đen, Tử Độc của con Hydra, Băng Hàn được lưu trữ từ trong thế giới của Ivory. Tất cả đều là những con rồng hắn đã tiếp xúc. Ồ, có thêm Bạch Cốt của con “Rồng xương, 3-sao” nữa… Hắn chọn hắc hỏa. Lửa là thứ hữu hiệu nhất để diệt nhện. Bỗng cổ họng hắn như bị thiêu đốt. Hơi nóng trào dần từ cổ họng lên tới miệng. Quanh miệng hắn, hình thành một cái mõm rồng mờ ảo, đen kịt. Và Daniel khạc ra một ngọn lửa đen sì về phía cơn lũ nhện kia, đốt chúng thành than. Sức nóng không ảnh hưởng tới hắn, nhưng dường như khiến Jin và Misaki thấy bỏng rát. Hắn khạc lửa đúng ba giây rồi dừng lại. Những tảng đá vỡ bung bét. Mặt đất bị nung chảy, đỏ rực lên. Những tiếng xèo xèo phát ra từ chỗ đấy. Nhưng con nhện khổng lồ kia đã biến mất khỏi chỗ nó đứng. “Đúng là cậu chỉ có cái mồm…” Jin ngồi sau vừa hoàn hồn đã châm chọc Daniel. Nhưng hắn không có thời gian đáp lời. Hắn nhảy xuống ngựa, để con Georgia lại cho Jin cưỡi phòng trường hợp xấu. Ngó ngang dọc, quả nhiên hắn không thể thấy được con nhện trong bóng tối dày đặc và đầy tơ giăng này. Đây là sân nhà của nó. Tất nhiên Daniel không nên đốt hết chúng – ngọn hắc hỏa sẽ vượt tầm kiểm soát và gây nên một vụ cháy rừng khổng lồ. Hắn không muốn biến thành lính đánh thuê nướng than. “Daniel! Bên trên!” Nghe Misaki hét toáng lên, hắn vội ngồi thụp đầu xuống. Khắc sau đó, một tiếng “vút” rất ngọt và một cơn gió lạnh quét qua cổ hắn – làm hắn dựng tóc gáy. Cái chân sắc như lưỡi gươm của con nhện vừa cắt qua vị trí mà cái cổ hắn vừa ở vài giây trước. Con nhện khổng lồ nhảy xuống từ trên cao, chặn đường thoát thân của cả bọn. Một đầu là con nhện khổng lồ, một đầu là mặt đất rực cháy. Daniel cười khẩy: Nếu muốn, hắn có thể đơn giản bay khỏi đây. Nhưng không sao. Dù sao hắn cũng chẳng muốn trốn trận này. Daniel rút ra thanh “Kiếm Ác Long” – có phần lưỡi đen sì và cái cán hình con rồng – rồi lao thẳng tới con khổng nhện, trong tay thủ sẵn lá đỏ “Kỹ năng [Khóa Tấn Công]”. Sắp. Sắp vào tầm rồi. Con nhện kia giơ cao những cái chân dài ngoằng của nó, đâm xuống mặt đất, cố nhắm trúng Daniel. Ở gần, nó càng khổng lồ. Nó có lẽ phải cao tới ba mét, và những cái chân thì dài tới mười mét nếu duỗi thẳng. Tên lính đánh thuê chật vật né được hai cú, rồi vung kiếm đỡ được một cú nữa. Vậy là con nhện đã vào tầm kỹ năng. Nhưng bất ngờ thay, chưa để hắn kích hoạt, con nhện đã nhảy lùi ra sau. Nó bỏ chạy…? Trông có vẻ vậy. Đang hăng máu, Daniel đạp chân xuống mặt đất lấy đà, vút bay trên đôi cánh của Giáp Hydra. Hắn đưa kiếm lên cái đầu rồng trên mũ giáp, quết một lượt thứ độc có thể giết chết cả Hercules – và lao thẳng tới con nhện đó. Nhưng giây tiếp theo, một tia sắc mảnh ánh lên trước mắt Daniel, và hắn bỗng mất thăng bằng, lao xuống mặt đất. Và bỏng rát. “Daniel!” Tiếng Jin hét lên kéo nhận thức đang lìa khỏi thân xác của hắn về thực tại. Cái quái gì vừa… xảy ra vậy? Hắn nhìn xuống. Phần thân dưới của hắn đã biến mất – đúng hơn là cả hai chân. Và cẳng tay bên dưới của hắn cũng đứt lìa – bị cắt một vết, rất ngọt. Dan cố gắng ngó ra đằng sau và thấy những thứ đó nằm yên vị trên mặt đất, còn hắn, mắc cứng vào một cái mạng nhện khổng lồ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD