Chương XXIII: Trước chuyến đi

1112 Words
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mờ sáng – đủ để thấy đường đi – Daniel mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm khi thức dậy là nhìn ngó tứ phía. Chẳng có gì thay đổi cả. Đống lửa vẫn đang cháy âm ỉ nhờ con Bằng Mã lai Rồng thêm vào, xua đi chút sương đêm lạnh lẽo. Ngủ ngoài trời lạnh khủng khiếp. Sương giá và gió thỉnh thoảng lại lướt qua, mang bàn tay lạnh cóng của màn đêm vuốt lên cơ thể hắn. Nhìn ngang dọc vài lần, hắn mới mở cặp ra, vọc mấy lá bài. “Ngựa, thắp lửa lên.” Con bằng mã trắng muốt lục cục, gõ gõ chân xuống nền cỏ, tỏ vẻ bất mãn. Sau khi được tổng hợp với mấy lá bài kia, nó đã mọc thêm gai và một lớp giáp cứng dưới chân – và thêm cặp sừng rồng trên đầu. Trông nó cũng ra gì phết đấy – hắn nghĩ. Nhưng mà thái độ hiện giờ là sao đây? “Ngươi muốn vào nồi hả?” “Puru.” Nó thở phì một cái vào mặt Daniel. Hơi thở nó nóng như khói thổi bễ lò. Daniel chả hiểu nó bất mãn cái gì. “Thắp lửa lên, con ngựa chết tiệt này.” Hắn gõ bốp vào đầu con ngựa. Cái đầu bọc giáp không biết đau đâu, nhưng nó vẫn thổi phù ra một ngọn lửa to đùng, suýt thiêu cả tay hắn. “Về bài.” Con ngựa hôm nay có cái gì đấy bướng khủng khiếp. Hắn lấy ra hai con cá và ít rau thơm trong rừng, xiên vào que rồi đặt lên ngọn lửa. Rồi hắn mở túi và kiểm lại chiến lợi phẩm hôm qua. Tổng cộng hắn săn được tới bốn con hươu – giờ phải kiếm chỗ để làm thịt chúng. Và hắn cũng bắt được hai con quái vật hoang nữa. Một con hươu tối qua, và một con thỏ ăn đêm. “Thần rừng trong lốt Hươu, 6-sao Một vị thần rừng đội lốt Hươu! Ảnh hưởng tốt tới cây cối xung quanh. Có quyền năng khiến cây cỏ mọc tức thì. Có hiểu biết về hầu hết cây cối và động vật trong rừng. Được thiên nhiên chở che. Di chuyển rất nhanh khi trong rừng. Rất dễ xao nhãng. Vô dụng trong chiến đấu.” “Uầy…” “Hỏi sao mày bắt được con quái 6-sao này dễ như bỡn.” Con hươu đó là quái 6-sao. Dường như nó khá tốt, nhưng vô dụng trong chiến đấu? Hôm qua hắn săn nó dễ như bỡn ấy – nhờ cây nỏ 2-sao của ông thợ săn già nào đó và kỹ năng bước vô thanh. Và con thứ hai thì không khá khẩm bằng. “Thỏ ma thuật ăn đêm, 3-sao Sinh vật cực kì hiếm. Cơ thể nó là một khối ma thuật. Được dùng trong rất nhiều ngành, nổi tiếng nhất là giả kim học.” Daniel trầm ngâm. Những truyền thuyết này không được lưu truyền nhiều lắm ở nơi hắn sống. Hắn chỉ nghe và thấy về ma thuật đen và các thứ liên quan tới tâm linh, chưa bao giờ biết tới ma thuật trong truyền thuyết phương Tây. Từ “giả kim” này khá mới lạ với hắn. “Con này vô dụng. Tao nghĩ mày nên bán nó.” “Ờ.” Và cuối cùng, hắn kiểm tra cả thanh kiếm ác long. Nó chỉ… Cái quái gì thế này? Mọc thêm một con mắt rồng ở giữa sống kiếm – được miêu tả là “Tổng hợp linh hồn của đám yếu đuối kia thành Long Nhãn.”? “Ồ, thanh kiếm này độc phết. Hình như nó chê thứ mày cho nó ăn hay sao ấy.” Daniel không trả lời. Hắn giắt thanh kiếm vào bên hông – đằng nào cũng cần đến nó – và quay người, gọi Misaki dậy. Cô gái ngáp dài, ti hí đôi mắt sưng húp ra nhìn hắn. Dường như cô đã khóc rất nhiều, tối qua. “Ăn sáng đi. Một chút nữa ta khởi hành.” Dan đưa con cá cho cô, và Misaki ngoan ngoãn nhận lấy như một chú mèo con. Hắn chả quan tâm tới cô mấy, ngoạm từng miếng lớn trên con cá nướng. Vị chúng dở tệ vì chẳng có gì tẩm ướp, nhưng ít nhất nhờ việc không bị hỏng khi biến thành bài mà chúng vẫn tươi. Và chúng không tanh – trái lại khá thơm. Nếu có thêm chút muối thì tuyệt… “Nướng thêm vài con dự trữ đi.” “Ta cũng định thế mà.” Daniel trả lời John một cách vô tư, quên béng mất sự tồn tại của cô gái trước mặt. Misaki nhìn hắn khó hiểu. “Định gì cơ?” “Không, không.” Hắn lắc đầu, rồi lấy ra vài con cá từ trong túi và đặt lên bếp – để lại hơn một nửa đến khi có thể cải thiện hương vị của chúng nữa. Bữa sáng xong xuôi, cả hai ra con sông gần đó rửa mặt. Mà nó giống suối hơn. Nước trong vắt dù ở gần bờ. Daniel thả hồn theo dòng nước, nghe thiên nhiên tĩnh lặng xung quanh. Hắn chạm tay xuống – và nước lành lạnh ôm lấy bàn tay – rồi vốc lên rửa mặt. Cảm giác mát lạnh sảng khoái làm hắn tỉnh hẳn ra. “Dan này…” Misaki bỗng gọi hắn. Daniel ngẩng đầu nhìn cô gái đang lơ đễnh ngắm mặt nước. “Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trò chơi không kết thúc sao?” Giọng John và suy nghĩ Daniel cùng lúc vang lên trong đầu hắn. “Con bé nói cái quái gì thế?” Như thể đọc được ý nghĩ của hắn, cô nói tiếp. Đôi mắt nâu đậm nhìn vô định xuống mặt sông mát lạnh. “Chẳng phải chúng ta đã chết rồi sao? Nếu kết thúc trò chơi, chúng ta sẽ chết tiếp sao?” Câu hỏi của cô làm cả hai cái đầu khựng lại. John Geogre trong đầu Daniel cứng họng, và cả hai cùng suy nghĩ về câu hỏi đó. Phải rồi. Nếu mọi thứ kết thúc. Tất cả sẽ đi về đâu? Nhưng mà… “Chẳng phải ta đều có lí do để tìm kiếm cái kết ư?” Dan đặt tay lên đầu cô. “Ước mơ của nhóc là gì?” “Này thằng đần, mơ mộng mẹ gì thế?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD