Chương XLIV: Karma

2342 Words
Daniel chầm chậm đặt chân xuống mặt đất. Những hạt bụi vàng lơ lửng nhẹ nhàng ôm lấy bàn chân hắn, trước khi cảm giác vững chãi của mặt đất xuất hiện. Tên lính đánh thuê hít một hơi sâu, vươn mình, tận hưởng nguồn sức mạnh mới mẻ này. Nguồn năng lượng vô tận chảy vào người hắn theo mỗi hạt bụi vàng kia. Khi hắn chạm vào chúng, cảm giác như hắn kết nối với cả chiều không gian bất tận này – nơi này là hắn, và hắn trở thành nơi này. Rồi hắn mở mắt. Con ngươi đỏ máu đã hóa hoàng kim, trông vừa hoang dại vừa cao quý. Đôi mắt vàng như long nhãn liếc qua chiều không gian của hắn. Thị trấn Ivory xây nên vẫn còn đó – những phần bị hư hại treo lơ lửng trên không trung và biến dần thành cát bụi. Trông mọi thứ như đang chậm đi vậy. Những tảng đá rề rà nổi lên không trung, tan vỡ, như thước phim tua chậm. Daniel thấy rồi. Hắn thấy rồi. Hắn thấy. Hắn thấy… mọi thứ trong đây. Hắn thấy tiềm năng. Hắn thấy quyền lực. Hắn thấy… cả một thế giới mới. Hắn thấy được tri thức, các lá bài, quá khứ…   Những cái xác, của cả thú triệu hồi, lũ hề lẫn lính lác của LaWhite lững lờ trôi trên không trung, nằm la liệt khắp chốn. Chúng từ từ biến thành cát vàng, im lìm tan rã từ đầu ngón tay. Nguồn sức mạnh khổng lồ này. Khả năng kiểm soát tuyệt đối này. Cả một… thế giới mới này. Daniel có tất cả trong bàn tay, trong nơi đây. Thật tuyệt hảo. Thật quyền năng. Hắn hất tay, và những tòa nhà rung chuyển, bốc lên không trung. Hắn nắm tay lại, và chúng tan vỡ, biến thành vô vàn những hạt bụi vàng lóng lánh. Hắn suy nghĩ, nhắm đôi mắt vàng lại, và đám bụi đó tự di chuyển, sắp xếp thành một ngai vàng khổng lồ. Daniel không bước tới đó. Hắn chỉ vẫy tay, và chiếc ngai vàng hoàng kim – với những đường nét chạm trổ đậm chất Rồng – tan thành bụi, chảy theo dòng tới chỗ hắn, rồi từ từ hình thành lại ngay dưới chân hắn. Những hạt bụi theo ý chí hắn, chảy từ hư không – chiết xuất từ “không gian” nơi này, và đúc nên một tấm bài vàng ròng trên tay hắn. Daniel đọc mô tả và cười mỉm. Không lạ khi nó lại mạnh mẽ tới vậy. “Illusion World, 10-sao Một thế giới của người sử dụng. Bạn có toàn quyền làm mọi thứ trong thế giới đó, theo đúng ảo tưởng của mình. Tuy nhiên, không hữu hiệu ngoài thế giới thực.” Một lá bài 10-sao. Daniel run rẩy – một cơn phấn khích tột độ chạy dọc sống lưng hắn. Đời hắn chưa bao giờ thấy sung sướng đến vậy, và cũng chưa bao giờ thấy thứ gì quý giá đến như vậy. Một lá 10-sao. Lá bài nắm giữ sức mạnh có thể tác động tới một phần của thế giới này. Hắn nhìn quanh, cười khẩy. Hắn động đậy một ngón tay, và những tòa nhà phía xa xa bị phân giải thành bụi. Từ trong đó, một Misaki đang say giấc nồng với gương mặt nhẹ nhõm từ từ bay ra. Daniel sử dụng quyền năng của mình với thế giới này để làm điều đó – thứ mà hắn vốn coi là điều cận viển vông, giờ thành hiển nhiên với hắn. Thần. Một vị Thần. Một vị Thần trong thế giới này – thế giới rộng lớn được tạo ra bởi lá 10-sao. Tên lính đánh thuê kéo Misaki lại gần, rồi nắm lấy hư không trên người cô. Tức thì, một lá bài nhập nhằng giữa xanh và vàng xuất hiện. “Hử?” Daniel nhíu mày khi thấy những kí tự lạ lùng trên phần tên của lá bài và số sao biến động liên tục kia. Những thứ này không tồn tại trong kiến thức của hắn. Tên lính đánh thuê lắc đầu, hít một hơi sâu. Hắn muốn sửa lại thứ này, nhưng quyền năng của hắn dường như không đủ để “chữa” cho nó hay ít nhất là biến nó trở lại bình thường? Daniel lắc đầu ngao ngán. Rồi bỗng nhiên, những bóng ma xuất hiện xung quanh hắn. Một giọng trẻ con vang lên, mờ nhạt, nhẹ nhõm. “… Anh đã làm được…” Là Rachel. Daniel nhìn quanh, và thấy những cái bóng mờ mờ của hàng ngàn kẻ đứng quanh mình. Cái bóng bằng vàng của Rachel chầm chậm tiến lại gần – hành động nhạt nhòa theo đúng nghĩa đen, khi mỗi bước chân đều lưu lại dư ảnh trên không trung. “… Giải thoát cho chúng tôi đi…” Tiếng nói vang vọng của những hồn ma từ quá khứ. Nghe xa xăm và nhạt nhòa. Cả một đám đông hơn ngàn hồn ma đứng nhìn hắn, vô hồn đợi chờ. Tất cả đều là những nạn nhân của Ivory. Daniel nhìn chúng một lúc, đầy thương hại. Những con ma chẳng thúc giục gì, chúng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Daniel một cách rùng rợn, vô hồn như đám người máy hết pin. Rồi hắn nắm tay một cái. Những lá bài “Người chơi” và “Người chơi (Đã chỉnh sửa)” vàng rực xuất hiện, từng cái, từng cái một từ hư vô. Mỗi lần như thế, bầu trời vàng óng và bãi bụi dưới chân hắn ta như bị bứt đi một phần, rùng mình… Và Daniel nhắm mắt lại. “… Khoan đã… Đâu phải thế này… Chúng ta đã nói…” Dường như nhận ra những gì sắp xảy đến với mình, hồn ma Rachel hốt hoảng kêu lên, chậm rãi nhảy bổ tới Daniel. Hắn chỉ bình thản để cô chạm vào người, đau khổ víu lấy hắn. “… Anh đã nói… Ngươi đã nói… Sẽ giải thoát cho chúng ta…” “Ta chưa từng nói vậy. Tất cả đều là ngươi ngộ nhận.” Nhìn xuống Rachel với một ánh mắt thương hại, cuối cùng, Daniel cũng mở miệng với “con nhóc” này. Những lời lạnh lùng của hắn khiến cô rã rời đầu óc – dù thân xác hiện tại chỉ còn mập mờ như bóng ma vất vưởng nơi trần thế. Rồi Rachel nghĩ lại bằng tốc độ chậm rề rề của bộ não đã thoái hóa, rồi phẫn nộ. Đúng là hắn chưa từng nói sẽ giải thoát cô hay ai khác. Hắn chỉ muốn cứu bạn đồng hành và thoát khỏi đây. Có lẽ đây là kết cục vì đã lừa hắn tham gia kế hoạch chăng? Vẻ cay đắng, cô thều thào với Daniel. “… Ta đã tin ngươi…” “Và đó là sai lầm lớn nhất của ngươi.” Daniel sẽ làm mọi thứ để đạt được ước mơ của mình – chạm tay tới một thế giới nơi con người được đối xử bình đẳng thực sự. Một thế giới không có chiến tranh, không có đứa trẻ nào bị bỏ rơi. Một thế giới công bằng. Và để chạm tới nó, hắn cần chiến thắng trò chơi này. Tuy không biết điều kiện chiến thắng là gì, nhưng sự thật chẳng đổi: Để chạm vào chiến thắng, thứ ta cần nhất là… Sức mạnh. Toàn bộ những lá bài trong đây đều là sức mạnh của hắn, nhất là những lá “Nhân dạng Người chơi”. Và để chiến thắng, hắn cần thứ sức mạnh đó. Và vì vậy… Daniel từ từ phân giải những lá “Nhân dạng Người chơi” trước mặt – chỉ bằng một cái liếc mắt. Đám tội phạm đứng xung quanh như bốc cháy, một tên, rồi một tên nữa, tan thành bụi vàng rồi bốc lên thành đám, từ từ, chậm rãi, theo lá “Nhân dạng Người chơi” của chúng. Và thứ cuối cùng hắn thấy từ Rachel là gương mặt đầy phẫn nộ và uất ức, trước khi cô cũng tan biến vào hư không theo dòng bụi kia. Xong. Một đi không trở lại. Biến những Người chơi kia thành một phần của lá bài 10-sao này, hệt như một cây nắp ấm vậy. Chả có lợi gì nếu để chúng thoát khỏi đây. Bọn chúng và hắn chỉ bắt tay vì mục tiêu chung ngắn hạn: Thoát khỏi nhà tù này. Sau đó thì còn gì nếu đã hoàn thành? Hơn nữa, đây chỉ là cuộc sống tạm thời của lũ tội phạm nguy hiểm. Hi sinh một vài tên để chạm tới ước mơ kia thì có sao chứ? Và, lí do gì phải xót thương chúng chứ? Giờ hắn đã nắm trong tay sức mạnh tối thượng, nên làm gì đây? Daniel phân vân. Trong lá bài 10-sao này, trí tuệ của hắn trở nên… Cao siêu? Từ này quá tầm thường. Hắn như sở hữu một phần tri thức của thần linh vậy – biến hắn thành một con người khác hoàn toàn. Một kẻ biết suy nghĩ, lạnh lùng, và thông minh. Và sau khi xem xét tất cả các yếu tố, Daniel quyết định… Những kẻ lang bạt trên Đồng bằng Điểu Sư ngày đó đã nghe được tiếng động phát ra khi chiều không gian tan vỡ, từ khoảng cách rất xa. Nó vang vọng, nghe như kính vỡ, sắc và lạnh. Rồi có ánh sáng phát ra, từ từ xuất hiện từ nền trời trắng của hư vô. Những hạt ánh sáng vàng túa ra như suối, rồi lập tức quay đầu, chậm rãi bay về mặt đất. Khắp nơi, những vết nứt không gian vỡ ra, để hàng tỉ tỉ hạt cát ùa ra như thế. Tất cả chúng cuộn thành nhiều dòng, sà xuống lòng bàn tay Daniel. Dường như tất cả càng lúc càng bị nén lại: Quả cầu ánh sáng vàng lơ lửng trong tay hắn vẫn giữ nguyên kích cỡ… Bỗng hắn thấy chiếc túi bên hông động đậy. Hắn mở khóa nó ra, và những dòng bụi nhỏ xíu cũng từ đó mà ra. Daniel đoán ngay được lí do: Các lá bài hắn đã lấy từ “Bãi rác” thẻ bài, cùng tất cả những lá hắn sở hữu trong kia, không thể mang ra bên ngoài. Giờ chúng phân tách để trở lại thành một phần của “Thế giới Ảo Tưởng, 10-sao”. Và tất nhiên, một phần sức mạnh của con Georgia – bốn con Rồng cùng một con Behemoth – cũng theo đó mà bốc hơi trở lại. Chỉ có Yeon thì chẳng thấy động tĩnh gì. Ồ, hóa ra dù có muốn, Daniel cũng không thể giải thoát cho những kẻ kia. Có lẽ kết thúc nhận thức của chúng như khi nãy là điều nhân từ nhất hắn làm được…? Rồi, với một tiếng nổ kinh thiên động địa – thực chất, nghe nó trầm đục và cứng cáp hơn thế - phát ra từ nơi những hạt ánh sáng vàng tụ lại. Rồi lộ ra trong không gian, một thế giới hoàng kim khổng lồ, treo lơ lửng trên bầu trời cao. Nó từ từ rút xuống còn một lá bài Vàng, im lìm nằm trên tay Daniel. Khi những giọt bụi vàng cuối cùng chảy ra khỏi đầu mình, tên lính đánh thuê thở phào nhẹ nhõm. Hắn vươn vai, hít lấy hít để bầu không khí nóng ẩm của buổi chiều trên Đồng bằng Điểu Sư. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng! Cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi cái nhà tù khủng khiếp kia – và thậm chí còn chiếm được một nguồn sức mạnh khổng lồ nữa! Một giọng nói quen thuộc vang lên. “Mày thoát ra rồi đấy à?” “Ờ.” Daniel cộc lốc trả lời. Giờ gã John Geogre là người duy nhất hắn có thể trò chuyện cùng, giữa chốn đồng bằng nguyên sơ này. “Chết tiệt thật, cái lá bài chết tiệt kia vô hiệu hóa lá đỏ này của mày.” “Này, sao ngươi biết về nó…?” “Tao có toàn bộ tri thức và kí ức của mày mà, thằng đần. Tao chỉ là nhân cách thứ hai có tương đồng với “John Geogre” trong đầu mày thôi, thằng đần.” Tên lính đánh thuê thở dài, cười nhẹ nhõm. Gã John Geogre trói gà không chặt vẫn lắm mồm như thường. “Này, thật luôn hả? Phản bội lại tất cả chúng sao?” “Để chiến thắng. Và trên lí thuyết, chẳng phải tao đã giải thoát cho chúng sao? Có gì thoát ra được nếu nó đã bị hấp thụ hoàn toàn đâu?” “Bẩn thỉu thật đấy.” Nghe câu nhận xét của John Geogre, Daniel nhún vai, bĩu môi. “Mọi thứ vì chiến thắng. Cũng giống tội ác của ngươi thôi, John Geogre. Ngươi bất chấp mọi thứ vì mục đích của mình còn gì?” “Chúng hoàn toàn khác biệt. Công trình khoa học cao cả của tao, và mày. Nhìn thế nào cũng thấy lệch như trời và đất.”   “Ờ, ờ, sao cũng được.” Daniel ngồi phịch xuống cỏ, liếc mắt xung quanh lần nữa, chỉ để nhận ra con nhóc Misaki nãy giờ mình quên béng đi đang… co giật trên ấy. “Co giật” không phải kiểu lão Hạc, mà nó giống như… Giống phần mềm máy tính lỗi ấy, nhưng phức tạp hơn nhiều. Từng “hạt” cấu thành nên cơ thể, như hạt bụi ánh sáng trong thế giới kia, đang lộn xộn cả lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD