Chương XXXII: Kẻ bên ngoài

1809 Words
Trong lúc Daniel đi thăm thú thị trấn kia, chúng ta trở lại với Misaki. Cô đang bị một cơn sốt khủng khiếp hành hạ. Nằm trên chiếc giường lùn tịt trong phòng trọ, cô không ngừng thở dốc, mắt nhắm nghiền, mặt nhăn nhó đau đớn. Cánh cửa phòng bật mở, và Rachel khệ nệ bê một chậu nước lớn vào. Cô lau mồ hôi trên trán, rồi thở dài, nhìn cô gái trước mặt. Đã là người thứ bao nhiêu cô phải chăm sóc rồi? Rachel nhớ lại hồi đầu. Đúng là phần lớn thị trấn này được hình thành nhờ ý chí của gã Ivory, nhưng hắn cũng cho một vài người kháng cự được sự “hề hóa” những ngôi nhà nhỏ, để họ tùy ý sử dụng. Cô chọn biến nó thành một nhà trọ. Và những vị khách mệt mỏi cứ thế bước vào đây, nhận phòng, nằm rên rỉ rồi hóa thành một con hề vô nhân cách, vô hồn bước ra khỏi nhà trọ này. Cô đã chăm sóc cả trăm người. Và chưa từng có ngoại lệ - cả trăm người đó giờ đang lang thang đâu đó ngoài phố, vô định reo hò. Cô đã nói dối Daniel. Chỉ có vậy mới lôi hắn vào kế hoạch – dù một nửa là thật. Không có chuyện Misaki sẽ ở trạng thái này mãi. Chỉ sau một thời gian, những người bị “hề hóa” sẽ xuất hiện triệu chứng – và khi ấy, lá “Nhân dạng người chơi” của họ đã bắt đầu bị thay đổi rồi. Dù Rachel không biết, cô cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Vắt khăn, đắp lên trán Misaki, rồi cô lấy ra mấy tấm thẻ của mình. Tấm “Nhân dạng người chơi, 7-sao” đã phai mờ một nửa. Một nửa, đã biến thành màu vàng. Nếu không giết được Ivory sớm và kết thúc thị trấn ác mộng này, Misaki sẽ vĩnh viễn biến thành một với những sinh vật ngoài kia. Nhưng nếu Daniel biết, hắn ta sẽ hấp tấp. Rachel cần thêm người cho kế hoạch. Cô có kế hoạch. Một lá tuyệt hảo để ngắt cái đầu chết tiệt kia, trên cả “quy luật” của nơi này. Nhưng nó không thể kích hoạt trong đây – gã Ivory chết tiệt sẽ vô hiệu hóa nó ngay. Phải kích hoạt tại vị trí mà quy luật của thị trấn này không thể chạm tới. Và trong đầu Misaki lúc này, một cơn ác mộng lặp đi lặp lại dày vò cô. Cơn ác mộng về những ngày thơ bé. Cô sinh ra trong một dòng họ cuồng tín, bị giam cầm trong tầng hầm một khu nhà biệt lập giữa rừng xanh. “Lời sấm đã truyền! Ngài sẽ chuyển kiếp vào dòng tộc này! Hãy mau chóng tìm ra Vật chủ và Công cụ của Ngài!” Họ tin sống chết vào một vị thần quái quỷ nào đó. Dường như giáo phái đó là tập hợp của một vài dòng họ. Dù sao thì, lời sấm đã được khắc sâu vào não Misaki từ nhỏ - vị thần họ tôn thờ sẽ chuyển kiếp vào gia đình cô. “Vật chủ của Thần đã ra đời! Sớm thôi, chúng ta sẽ được đón chào Ngài chuyển kiếp!” Và cô được chọn làm Vật chủ của cái vị thần đấy – sẽ sinh ra người chuyển kiếp, hay nói cách khác, “mẹ” của hắn. Và có Vật chủ, thì luôn phải có mầm bệnh, ý tôi là, họ chả biết phải gọi cái vế còn lại là gì, nên họ đặt đó là Công cụ. Công cụ. “Cha” của vị Thần kia. Và không như cô, Công cụ có thể là bất cứ ai trong dòng họ kia. Đúng rồi đấy. “Con điếm! Mày là một con điếm! Rên rỉ đi! Khóc đi! Mày nên hạnh phúc vì được chọn là Vật chủ của Ngài!” Nếu mọi thứ đều hào nhoáng như cái danh hiệu thì còn đỡ. Ai cũng muốn tranh phần làm Công cụ, nhưng họ thực chất chỉ chạy theo thân dưới của mình. Đặt sự cuồng tín sang một bên – cái dòng tộc kia khủng khiếp theo một cách khác nữa. “Cậu không sao chứ?” Giọng Rei vang lên. Reiji. Tuy ai cũng có khả năng là Công cụ, có những người có khả năng trở thành và được nuôi nấng đặc biệt để trở thành. Sau cùng thì người “con” sẽ nhận được “sức mạnh” của “cha” mình mà. Và Reiji cũng là một trong số họ. “Cậu ăn đi!” Nhưng nhờ nền giáo dục tốt… Reiji, và đa phần những người kia, khác phần còn lại của gia tộc. Tuy nhiên, chỉ có cậu là người quan tâm tới cô nhất. Sự tử tế của những người kia chỉ dừng lại ở mức khoanh tay đứng nhìn, không tham gia vào những cuộc thác loạn của đám khỉ đột cuồng tín ấy. Chỉ có cậu ta dang cánh tay ra với cô… “Thế giới bên ngoài tuyệt lắm. Bạn bè, khoa học kĩ thuật, lễ hội, và mọi thứ khác. Tớ ước có thể đưa cậu đi cùng…” “Thần à? Tớ chả tin vào Thần. Nếu có, tại sao ông ta lại để tông đồ của mình làm những chuyện thế này chứ?” “Tớ nghĩ… tớ thích cậu. Cậu hiểu không? Thích ấy? Không? Tớ sẽ dạy cậu sau…” “Lũ chết tiệt này! Dừng lại! Không thấy cô ấy đau đớn sao!?” “Tớ ghét nơi này. Tớ ghét cái dòng tộc này. Chả khác nào địa ngục. Và cậu…” “Chết tiệt thật. Tớ không thể chịu đựng nổi nữa. Sự bệnh hoạn này. Cậu biết chứ? Họ vừa tế sống hai kẻ với cái sọ bị vạt mất nửa như đám khỉ thế kỉ 20. Và cậu. Tớ không thể nhìn được nữa.” “Misaki. Misaki. Tớ biết rồi. Tớ biết rồi. Cách để mang cậu khỏi đây. Tớ đã học đủ rồi. Cách để kết liễu một kẻ, nhanh gọn, nhẹ nhàng.” Sau cùng, khi cơn ác mộng kết thúc, cô mơ về những tháng ngày tươi đẹp. Những ngày được sống. Những ngày được dạy cách cười, cách nói đùa, và cách vui vẻ. Những ngày được sống cuộc sống tự do trong thế giới mới. Và cô mơ về Rei, khoảnh khắc cuối… Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, không hồi kết… Không có Rei, cô chẳng là gì ngoài cái vỏ rỗng cậu đắp lên. Một con rối đứt dây. Chẳng biết nữa, khi nào thì nên khóc hay cười đây… Và trong sự chờ đợi đầy chán chường của Daniel – hay khổ sở tuyệt vọng của Misaki, ba tuần dài như cả thế kỉ cứ thế trôi qua mà chẳng ai biết. Chẳng có cách nào đo lường thời gian cả: Bầu trời luôn giữ một tông màu tím đỏ kì quái và lễ hội thì bất tận, nên với người còn nhận thức như Daniel, thời gian cứ như ngừng trôi. Trong những ngày vô vọng và nhàm chán này, Daniel chẳng làm gì mấy. Hắn đi thăm thú và thu thập thông tin khắp thị trấn này – chẳng được gì nhiều. “Trung tâm trò chơi” thì bị khóa trái và bịt kín mít lối vào vì nguy cơ “hề hóa”. “Ta sẽ gọi ngươi là Vaybu. Ngươi ăn lắm khủng khiếp mà lại vô tích sự.” “Đừng có đặt cái tên tùy tiện thế. Văn hóa nước ngươi đấy à?” “Ờ thì thôi. Lớn chậm. Lười và vô dụng. Sloth. Rồng. Dreki (Iceland). Naga (Sunda). Yong (Hàn). Slothreki. Tuyệt.” Daniel ngồi bệt xuống sàn phòng, xoa đầu con rồng con trước mặt hắn. Nó đã to hơn một chút từ lần cuối chúng ta thấy, và cũng như con Đại Long Bằng Mã, nó muốn có tên riêng. “… Ngươi đặt tên dở tệ. Kiểu gì cũng sẽ gọi nó là Sloth ngay thôi.” “Naga. Hoặc Yong. Chọn đi.” “… Yeon.” “Chả liên quan chút nào. Mà thôi cũng được. Từ giờ ngươi là Yeon, rồng con.” Cuối cùng thì hắn cũng chỉ nuôi con rồng con kia và “tổng hợp” ra hàng tá thứ hay ho, với những lá bài trong bãi rác kia. Và tuyệt nhiên hắn không động đến đống Táo Bí Ẩn… Dường như “Kỹ năng [Tổng hợp]” là một lá bài khá độc đáo – cơ chế kết hợp hai lá bài với nhau là thứ mà tất cả những kẻ trong đây chưa từng thấy. Nhưng những ngày nhẹ nhàng và nhàm chán không kéo dài lâu. Chà, thực ra là khá lâu đối với hắn đấy… Hiện tại là ban ngày. Mới chỉ có vài ngày trôi qua trong thế giới bên ngoài từ khi Daniel bị bắt vào thị trấn kia. LaWhite nhàn nhã thong dong trên lưng ngựa, bước lên đỉnh đồi. Sau lưng gã là cả một đoàn quân hùng mạnh – tất cả đều cưỡi những con thú triệu hồi. Một đàn SkyCrawler bay lượn trên đầu gã – và quả nhãn cầu khổng lồ lơ lửng trên chiếc mũ trắng thật kì dị. Nở nụ cười xảo trá, gã nhìn xuống khu đồng bằng trống rỗng bạt ngàn trước mắt. Con chuột cống, con sâu khổng lồ kia đã tới đây. Con mắt trên đầu gã đã thấy dấu vết còn sót lại trên đường đi của hắn. Không gì thoát được tầm nhìn tuyệt đối của gã. Và tất nhiên, cả cái thứ chết tiệt dưới kia nữa. Không lớp ngụy trang nào có thể che mắt gã – tất cả chúng chỉ là vải thưa che mắt thánh thôi. Nhưng lần này, lớp vải có vẻ hơi dày. LaWhite nhăn mặt, tặc lưỡi khó chịu. Gã không thể thấy được thứ gì đang ẩn giấu sau màn sương này – đúng, gã chỉ có thể thấy một màn sương mờ ảo, không phải là cả Thị trấn hề kia. Thứ gì đủ mạnh mẽ để qua mắt được một lá bài 9-sao đây? Gã lại tặc lưỡi. Tên khốn Daniel giun đất kia quá giỏi lẩn trốn. Lần nào cũng vậy. Lũ lính đánh thuê Allghoi luôn luôn cắn gã một cái đau điếng rồi chạy mất hút, luôn như thế. Lần này, chắc chắn gã sẽ tự tay bóp chết con sâu chết tiệt này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD