Vương phủ

2425 Words
Nguyệt Lệ bần thần phát hiện, hoá ra ân nhân của nàng cùng đệ đệ chính là An vương gia. Rốt cuộc là phúc hay hoạ nàng đều không cần biết, từ giờ nàng chính là người của vương gia, cho dù vương gia muốn mạng nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. “Nguyệt cô nương, đây là trạch viện mà vương gia đã ban cho cô nương.”, Tần quản sự không mặn không nhạt lên tiếng, đánh tan dòng suy nghĩ của Nguyệt Lệ. Nàng có chút khẩn trương nắm chặt hai tay, thấp giọng nói: “Xin hỏi Tần quản sự, ta phải làm việc gì?” “Nguyệt cô nương yên tâm, vương gia đã dặn tiểu nhân chăm sóc cho cô nương chu toàn, chốc lát tiểu nhân sẽ phân phó vài tì nữ đến để hầu hạ cô nương.” “Ta, ta không cần tì nữ hầu hạ, đa tạ Tần quản sự đã quan tâm.”, Nguyệt Lê vội xua tay cúi thấp đầu. “Vậy nếu người có cần gì, Nguyệt cô nương hãy nói với tiểu nhân, tiểu nhân xin phép được cáo lui trước.”, Tần quản sự hành lễ. Nguyệt Lệ ngập ngừng mở miệng: “Tần quản sự, ta có thể hỏi một việc có được không?” Tần quản sự ngừng bước, quay người khom lưng nói: “Nguyệt cô nương có điều gì thắc mắc xin cứ nói.”, Nguyệt Lệ lo lắng hỏi: “Nguyệt Mẫn, đệ đệ ta bây giờ…” Tần quản sự lập tức minh bạch, cung kín đáp: “Nguyệt công tử hiện đang được đại phu chữa trị, Nguyệt cô nương hãy yên tâm.” Nguyệt Lệ không che dấu được mừng rỡ đáp: “Đa tạ Tần quản sự.” Nhìn Tần quản sự rời đi, Nguyệt Lệ mới buông lỏng người, không còn dáng vẻ khẩn trương non nớt ban nãy, khôi phục thần sắc trầm tĩnh vốn có. Nguyệt Lệ đưa mắt nhìn trạch viện này mặc dù hoang sơ, tồi tàn một chút, nhưng đối với nàng đã là rất tốt. Nguyệt Lệ không thích làm phiền đến người khác, nàng tự mình dọn dẹp trạch viện mất hơn nửa ngày. Cơm canh mỗi bữa đều có thị nữ của vương phủ mang đến, toàn những món mà nàng chưa bao giờ được ăn, sức ăn của Nguyệt Lệ vốn không nhiều nhưng vẫn cố ăn hết. Sở dĩ nàng không ăn được nhiều vì sức ăn của Nguyệt Mẫn rất lớn, sợ y ăn không đủ no nên nàng chỉ ăn một chút còn lại đều nhường hết cho y. Thời gian lâu dần Nguyệt Lệ cũng bắt đầu hình thành một thói quen, hiện tại ăn nhiều một chút nàng liền cảm thấy buồn nôn. Thị nữ thấy nàng mỗi bữa đều ăn hết, còn tưởng nàng ăn không đủ no, nên đã dặn phòng bếp tăng thêm khẩu phần ăn của nàng lên. Buổi tối thị nữ mang cơm đến như thường lệ, còn mang thêm mấy bộ y phục, một tấm nệm, chăn gối mới. Nguyệt Lệ nhìn một đống đồ ăn trên bàn hình như nhiều thêm một chút liền sợ tái mặt, cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn nhìn thị nữ kia, nhỏ giọng hỏi: “Bên kia hình như có một căn bếp bỏ hoang, liệu ta có thể sử dụng chúng không?” Thị nữ thây nàng nói chuyện có vẻ cung kín liền hoảng hốt quỳ xuống: “Xin Nguyệt cô nương đừng như thế, nô tì hoảng sợ.”, Nguyệt Lệ vội nâng nàng ta lên. “Nguyệt cô nương xin chờ nô tì trở về bẩm báo với Tần quản sự ạ.”, thị nữ cúi thấp đầu hành lễ sau đó vội vã rời đi. Nguyệt Lệ nhìn bóng dáng thị nữ biến mất trong chớp mắt, đưa tay xoa mặt, nàng đáng sợ vậy sao? Nguyệt Lệ dở khóc dở cười nhìn bàn tay dính đầy bụi đen, quả nhiên là rất đáng sợ! Trong chốc lát, một thùng nước tắm đã được đổ đầy nước ấm còn rắc thêm hương liệu đặt giữa phòng của nàng, Nguyệt Lệ trố mắt nhìn khuôn mặt đen thui của nàng phản chiếu bên dưới nước, xấu hổ không thôi. Đóng cửa cài then thật cẩn thận, Nguyệt Lệ mới dám cởi đồ chui vào trong thùng nước. Những lớp bụi đen từ từ được rửa trôi, dần lộ làn da trơn mịn trắng trẻo cùng dung mạo đẹp đến câu hồn đoạt phách. Nguyệt Lệ nâng tay vuốt ve khuôn mặt mình, chợt nhớ đến lúc nhỏ, dung mạo xinh đẹp là thứ mà nàng vẫn luôn tự hào. Tuy nhiên Mẫu thân lại luôn lo sợ nàng cùng đệ đệ lớn lên quá xinh đẹp, khi ấy nàng không hiểu được suy nghĩ của mẫu thân. Bây giờ hiểu được thì cũng đã quá muộn màng, từng là tiểu thư khuê cát có một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng đến năm mười bốn tuổi, tai hoạ ập đến gia đình nàng, nhà tan cửa nát, phụ mẫu cũng lần lượt mất. Cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng đệ đệ, bị bán cho kẻ buôn người, chịu mọi đày đoạ nhục nhã, trở thành nô lệ của giới quý tộc. Nguyệt Lệ chậm rãi mặc y phục, thị nữ đứng chờ bên ngoài từ lâu, gọi người đến mang thùng tắm đi, nàng ta cũng chủ động lui xuống: “Nô tì không làm phiền cô nương nghỉ ngơi, nô tì xin cáo lui.” Nguyệt Lệ nằm xuống nhìn qua cửa sổ ngắm ánh trăng sáng giữa màn đêm tối, đột nhiên nhớ đến Hạo Đình Nhiên, nhỏ giọng thì thào: “Xa không thể với tới.” An vương gia là chủ tử của nàng, phục tùng y thì Nguyệt Mẫn sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cả cuộc đời này của nàng đều đã bị huỷ hoại, chỉ mong Nguyệt Mẫn có thể sống hạnh phúc thay cả phần nàng. Trời vừa sáng, thị nữ đã đứng chờ bên ngoài, thấp giọng thông báo: “Nguyệt cô nương, Tần quản sự đến ạ.” Nguyệt Lệ vội vàng chuẩn bị đi ra tiếp đón, Tần quản sự cùng đám nô bộc tiến đến hành lễ, Nguyệt Lệ thấy nhiều người mà choáng váng, lúng túng nói: “Không, không cần hành lễ.” Tần quản sự hướng Nguyệt Lệ từ tốn giải thích: “Đây là quy tắc ở vương phủ, chúng tiểu nhân không thể làm trái, mong Nguyệt cô nương lượng thứ.”, dứt lời gọi một đám nô tài mang lương thực, thực phẩm cùng dụng cụ bếp núc đến phòng bếp, còn cho người đến tu sửa tân trang lại. Nguyệt Lệ bối rối đứng yên một chỗ, Tần quản sự bấy giờ mới cung kín nói với nàng: “Nguyệt cô nương chớ ngại, đêm qua thị nữ truyền ý của cô nương, tiểu nhân đã bẩm báo với vương gia. Ngài ấy đã chấp thuận còn mua thêm một số thứ gửi tặng cho cô nương, xin Nguyệt cô nương đừng cô phụ tâm ý của vương gia.” “Đa tạ Tần quản sự, chỉ là ta muốn nấu một ít món để cảm tạ vương gia thì có được không?” “Nguyệt cô nương cứ tự nhiên, khi nào cô nương muốn tìm đến vương gia xin hãy lắc chiếc chuông này, tự khắc sẽ có thị nữ đến dẫn đường cho cô nương.”, lập tức có thị nữ dâng lên một cái khay đựng một chiếc chuông nhỏ màu vàng cho nàng xem. Tần quản sự lại nói tiếp: “Nguyệt công tử hiện tại đã khoẻ lại, rất muốn gặp lại cô nương, vương gia cũng đã đồng ý.” “Ta đã biết.”, Nguyệt Lệ trong lòng ấm áp, khoé miệng không kiềm được mà cong lên. Tần quản sự ngước mắt nhìn rồi lập tức cúi đầu càng thấp, vội vàng lui xuống. Nguyệt Lệ đi vào trong phòng bếp, vấn tóc lên cai, sau đó xắn tay áo đeo tạp dề. Nàng lựa một số rau củ có thể đem đi trồng lại, lấy phần gốc đem đi ngâm với mực nước thấp, đặt sang một bên. Tiếp tục lựa các loại hạt có vỏ cứng, dày, cần nhiều nước đem đi rửa sạch sau đó bỏ vào bên trong thao nước ấm ngâm. Nguyệt Lệ bắt một chén gạo ngâm nước hầm dưới lửa vừa, đem rau củ cùng thịt đi rửa sạch, bằm nhuyễn thịt cùng với ít hành. Phi hành cho thơm rồi bỏ thịt bằm ban nãy vào, nhanh tay đảo đều, tiếp tục bỏ thêm rau củ đã thái nhỏ, đảo liên tục cho đến khi chín rồi mới nêm nếm gia vị vừa miệng. Nguyệt Lệ múc cháo ra hai cái chén, chan nước sốt thịt xào rau củ đậm đà lên bên trên, rắc thêm ít hành lá. Lúc này Nguyệt Lệ mới lau mồ hôi trên trán, đi vào phòng thay một bộ y phục sạch sẽ, nhẹ nhàng rung chuông. Tiếng chuông đinh đang vang lên liên tục, thị nữ đã ở bên kìa chờ sẵn, nhanh chóng đi đến. Vẫn là thị nữ mấy ngày nay nàng luôn gặp, Nguyệt Lệ vừa đi vừa hỏi: “Muội tên gì?” “A Đào ạ.”, thị nữ thấy nàng bưng cái khay đựng hai chén cháo liền hoảng sợ thốt: “Nguyệt cô nương để nô tì bê đi ạ.” “Không sao ta có thể tự cầm, muội cứ đi phía trước dẫn đường đi.”, Nguyệt Lệ nở nụ cười trấn an. A Đào đành đi phía trước, lâu lâu vẫn quay đầu lại nhìn, cả đoạn đường A Đào đều nơm nớp không yên. Đợi đến khi đến thư phòng của vương gia, A Đào khom lưng đứng sang một bên chờ. Nguyệt Lệ tự mình bước vào bên trọng, trong lòng không tự chủ được mà lo lắng. Bước chân dừng ở một khoảng cách khá xa chỗ ngồi của Hạo Đình Nhiên, cúi đầu nói: “Nguyệt Lệ có nấu chút cháo muốn dâng lên vương gia nếm thử.” Hạo Đình Nhiên đang đọc sách, lúc này mới ngẩng đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Mang đến đây đi.”, trong lòng Nguyệt Lệ thoáng run lên nhưng vẫn quy củ đặt chén cháo lên thư án. Hạo Đình Nhiên động tác thanh nhã múc một muỗng cháo, gật đầu khen: “Ngươi nấu rất ngon, khó trách Nguyệt Mẫn bảo bổn vương chấp nhận tu sửa phòng bếp cho ngươi.” Ánh mắt khẽ lướt qua chén cháo còn lại, lại nói tiếp: “Nguyệt Mẫn đang chờ, đừng để cháo của đệ ấy nguội.” “Vâng.” Nguyệt Lệ lập tức đi đến chỗ của Nguyệt Mẫn, đi qua cổng viện mới phát hiện tấm bảng mạ vàng có đề ba chữ, cung vương phi, nàng thật sự không muốn nghĩ tiếp nữa. “Tỷ tỷ!”, Nguyệt Lệ nhìn khuôn mặt giống nàng như đúc, nhưng vẫn có đường nét mạnh mẽ của thiếu niên. Nguyệt Mẫn nháo đến ôm lấy Nguyệt Lệ, bao nhiêu cảm xúc dồn nén của nàng tức khắc trào ra. Nguyệt Lệ tựa vào lòng đệ đệ của nàng, nước mặt giàn giụa, giọng nói run rẩy: “Tỷ sợ lắm, lúc đó đệ bị bệnh, tỷ không làm được gì cả, tỷ thật vô dụng.” Nguyệt Mẫn vuốt lưng nàng, an ủi: “Đệ không có chuyện gì, do đường xa vất vả nên mới bị bệnh nhẹ thôi, tỷ đừng lo lắng. Với lại vương gia đối xử đệ rất tốt, ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon, tỷ nhìn xem đệ béo lên không ít rồi này!” “Toàn da bọc xương.”, Nguyệt Lệ lau nước mắt, nhéo cái má của y, mở miệng trách. Nguyệt Mẫn ngửi được mùi hương quen thuộc, reo lên: “Tỷ tỷ nấu cháo sao? Mau mau đúc cho đệ đi, đã lâu rồi đệ không được ăn, thèm muốn chết.” Nguyệt Lệ mỉm cười lắc đầu, múc từng muỗng thổi nguội rồi mới đúc cho Nguyệt Mẫn, không quên dặn dò: “Cẩn thận kẻo bỏng.” Nguyệt Mẫn ăn no, ngã lên đầu lên đùi tỷ tỷ, khuôn mặt đơn thuần cười rạng rỡ: “Hôm nay tỷ ngủ lại đây với đệ đi.” “Đã lớn như vậy rồi.”, Nguyệt Lệ do dự, dù sao đây cũng là vương phủ. Nguyệt Mẫn lại nói: “Đệ đã xin phép vương gia, đệ muốn gì ngài ấy đều chiều theo ý đệ, tỷ nói xem vương gia đây là như thế nào ạ?” Động tác vuốt tóc đệ đệ của nàng hơi khựng lại, nhàn nhạt mở miệng: “Tỷ chỉ quan tâm đệ nghĩ như thế nào.” Nguyệt Mẫn nghĩ nghĩ rồi mới ngượng ngùng nói: “Đệ cảm thấy vương gia rất tốt, đệ cũng có chút thích ngài ấy. Dù sao vương gia vẫn là chủ nhân của chúng ta, đệ sợ xuất hiện tình cảm không có đáng có sẽ khiến vương gia chán ghét nên không dám bộc lộ ra ngoài, tỷ hiểu mà đúng không? Trước nay tỷ đệ chúng ta đều có chung sở thích, nhưng tỷ vẫn luôn nhường cho đệ.” Nguyệt Lệ thần sắc thản nhiên, nhéo má hắn mắng: “Đệ đoán sai mất rồi, lần này tỷ thật sự không có thích vương gia.” Một bóng đen từ trên nóc nhà vụt cái xuất hiện trong thư phòng của Hạo Đình Nhiên, thuật lại cuộc đối thoại không sót một chữ nào. Hạo Đình Nhiên ngừng bút vẫy vẫy tay, bóng đen lập tức biến mất. Hạo Đình Nhiên cúi đầu nhìn bức hoạ vẽ một nữ tử xinh đẹp nghiêm nghị đứng bên đình viên, một tay cầm kiếm, một tay nâng đoá hoa lên chóp mũi. Sống trong hoàng tộc đã định trước là cả đời này đều sẽ cô độc, hắn không cho phép bất kì ai trở thành nhược điểm của hắn. -Kết chương 2-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD