Chương 08: Không Phải Không Biết Mà Là Chọn Cách Im Lặng.

1396 Words
Thời gian mà Lạc Tứ phẫu thuật ghép tim thành công, sau đó phải tĩnh dưỡng hồi sức một thời gian, sau đó Lạc Tứ mới từ từ bình phục, hiện tại đã gần một năm Lạc Tứ có thể đi lại bình thường, nhưng là vì tuổi lớn nên tình trạng sức khỏe vẫn chưa hồi phục nhanh. Dư Hiền Chung cùng Lạc Tứ đang đi dạo ngoài vườn, ông Lạc mở miệng lên tiếng hỏi, “Lạc mấy ngày nay bận gì không về?” Dư Hiền Chung dịu dàng trả lời, “Thằng bé vì việc học của tiểu Di nên ra nước ngoài sắp xếp.” Ông Lạc gật đầu nói, “Không nhờ Cảnh Quan tôi đã không còn có thể đứng còn bà đi dạo rồi.” Dư Hiền Chung nắm tay ông Lạc chậm rãi nói, “Lạc nói, chuyện của anh Mộc là bị vu khống, chúng ta có thể hiểu dự theo lập trường của anh Mộc, người phụ nữ của Chu Tử Minh là vợ trước của anh Mộc lại là mẹ ruột của tiểu Di, anh Mộc không muốn tiết lộ sự thật này mà phải cam chịu bao năm qua, đến cuối cùng thì ngay cả mạng sống cũng không còn.” Vẻ mặt của Lạc Tứ có chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó ông từ từ nói, “Ba cùng ông cụ Chu có giao tình bấy lâu, nếu chúng ta trực tiếp công khai điều tra giúp Cảnh Quan giải oan thì chỉ khiến ba khó xử với ông cụ Chu.” Dư Hiền Chung mỉm cười nói, “Chúng ta không cần giúp công khai, người nào làm người đó sẽ trả giá cho những gì họ làm, tôi nghĩ ba là người phân biệt được phải trái, còn có... Anh không biết con gái của anh Mộc có sự mạnh mẽ và tự lập như thế nào đâu.” Sau khi nghe Dư Hiền Chung nhắc đến con gái của Mộc Cảnh Quan liền khiến tim Lạc Tứ có chút nhói đau, ông nhăn mày ôm ngực cố gắng hít thở, “Cảnh Quan...” Lạc Tứ trong miệng thều thào cái tên này. “Tứ, ông sao vậy?” Dư Hiền Chung lo lắng vội đỡ lấy Lạc Tứ ngồi xuống chiếc ghế trong vườn hoa. Lạc Tứ đưa tay ý bảo mình không sao, đợi đến một lúc ông mới lên tiếng, “Có thể là Cảnh Quan đau lòng khi nghe nhắc đến con gái.” Lạc Tứ nhớ rõ trong lúc còn tỉnh táo Mộc Cảnh Quan đã không ngừng gọi tên con gái của mình, ông có thể cảm nhận được tình cảm mà Mộc Cảnh Quan dành cho con gái mình. Sân bay thành phố B. Lâm Nguyệt Cát hít mũi tiễn người bạn thân cũng là người chị em tốt của mình Mộc Thiên Di ra nước ngoài, “Phải giữ gìn sức khỏe đấy.” Cô nghẹn ngào dặn dò. Mộc Thiên Di với đôi mắt đã ngấn nước, cô cười nói “Mình sẽ sớm về thôi, cậu cũng giữ gìn sức khỏe.” Mộc Thiên Di vừa dứt lời thì tiếng nói trong sân bay thông báo đã đến giờ lên máy bay, cô vẫy tay chào tạm biệt Lâm Nguyệt Cát. “Lạc Dịch.” Lúc bước vào cánh cửa kiểm tra an ninh, miệng Mộc Thiên Di đã thốt lên cái tên này. Những chuyện xảy ra gần đây không phải cô không biết mà là cô cũng sẽ chọn cách như anh, im lặng mà âm thầm. Cô và Lâm Nguyệt Cát là bạn bè lâu năm, gia cảnh của cô ấy như thế nào làm sao cô không biết được, dù là người quen của ba mẹ Lâm Nguyệt Cát cũng không thể mua căn hộ có giá thị thị trường như vậy được. Ban đầu Mộc Thiên Di không mấy chú ý đến nhưng từ khi chuyển đến căn hộ kia cùng Lâm Nguyệt Cát, cô đã lên mạng tìm hiểu giá thị căn hộ mà hai người các cô đang ở, mặc dù người giúp thật có tâm để ý đến cảm xúc cùng lòng tự trọng của cô là chọn căn hộ gần trường của Lâm Nguyệt Cát thay vì chọn căn hộ ở gần trường cô vì sợ cô sẽ phát hiện điều bất thường. Mộc Thiên Di đã đi theo Lâm Nguyệt Cát vào lần cuối khi cô thông báo mình sang nước M nhập học, cô thấy người bước xuống xe kia tiến vào nhà hàng sau Lâm Nguyệt Cát vài phút là Lạc Dịch tổng giám đốc tập đoàn Đế Lan Tư, Mộc Thiên Di vì hiếu kỳ cho nên đã vào theo, đúng như cô dự đoán Lạc Dịch đứng phía sau âm thầm giúp đỡ cô. Sau khi trở về nhà, Mộc Thiên Di đã không ngừng suy nghĩ, từ việc giáo sư hướng dẫn tốt bụng cho cô mượn tạm căn nhà nhỏ ở nước M gần trường luật, chi phí sinh hoạt cô tự lo còn tiền nhà thì con như trả công cô trông nhà giúp giáo sư, cô nghĩ trong lòng làm sau có chuyện tốt như vậy được cho đến khi cô phát hiện người đứng phía sau là Lạc Dịch. Mộc Thiên Di thậm chí còn đoán được số tiền mà Lâm Nguyệt Cát nói cho cô mượn cũng chính là tiền của Lạc Dịch. “Ba, trái tim của ba đổi lại chính là cuộc sống hiện tại của con, nhưng cho đến khi con hoàn thành việc giải oan cho ba thì con xem như không biết những chuyện này. Cám ơn ba.” Trong lòng Mộc Thiên Di không ngừng thuyết phục chính bản thân mình chính vì trả ơn ba mình mà nhà họ Lạc âm thầm giúp đỡ cô, sau khi cô thành công cô sẽ tìm gặp họ trả lại toàn bộ những gì mà họ giúp đỡ cô. Máy bay đến nước M cất cánh bay trên bầu trời, Lạc Dịch nhìn theo hướng chiếc máy bay kia trong lòng không biết là hương vị gì. Tòa nhà trụ sở của Chu thị. “Tổng giám đốc, cô gái họ Mộc kia đã bay sang nước M rồi.” Thư ký đem thông tin mà tổng giám đốc Chu Du của cô lệnh cô điều tra báo lại cho anh biết. Chu Du đang ngồi vắt chéo chân nhìn ra hướng cửa số, lưng ghế quay lại với cô thư ký nên nữ thư ký không biết tâm tình của tổng giám đốc của mình hiện tại là gì. “Nước M?” Chu Du thốt lên hỏi. “Phải, nghe nói là cô Mộc được đặc cách nhận vào học từ trường đại học nước M, với điều kiện cho Mộc phải có bằng tiến cử tiến sĩ luật của trường mới có thể bắt đầu nhập học.” Nữ thư ký trả lời, cô từng xem qua hồ sơ của cô gái họ Mộc này tuổi còn trẻ nhưng lại rất có năng lực rất lớn, thông minh nhưng lại là con gái của người từng bị Chu gia kiện. “Khi nào thì cô ấy bắt đầu nhập học?” Chu Du im lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi nữ thư ký của mình. Nữ thư ký nhanh chóng trả lời, “Khóa học vào tháng sau, nhưng sáng nay cô Mộc đã lên máy bay sang nước M rồi.” Chu Du xoay ghế lại đưa mắt lạnh lùng nhìn nữ thư ký khiến cô có chút sợ hãi không biết mình đã làm sai chuyện gì mà khiến anh giận như vậy. “Cô ấy đi một mình sao?” Chu Du hỏi tiếp. Nữ thư lý ổn định tâm lý nuốt nước bọt nhanh chóng trả lời, “Phải thưa tổng giám đốc.” Cô có chút tò mò là sao tổng giám đốc lại quan tâm đến cô gái họ Mộc kia, chẳng phải tổng giám đốc sớm đã có bạn gái rồi sao, cô còn biết chút thông tin rằng anh cùng bạn gái sẽ kết hôn, hiện tại thì tổng giám đốc lại đang quan tâm về cô gái họ Mộc kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD