Vì câu nói cuối cùng của Từ Minh mà tâm tình của Hạ Ngọc cả ngày hôm đó tệ hẳn. Cô làm việc liên tục để tìm cách xoá bỏ đi những cảm xúc rối ren trong lòng. Tưởng có thể bình tâm được nhưng đến tối về tới nhà, nhìn thấy Từ Minh, trái tim cô có chút nhói đau. Thật may trong bữa cơm, người khơi mào trêu đùa trước là hắn khiến cho cô bớt ngượng ngập hơn. Hạ Ngọc thầm mắng bản thân, chỉ mỗi cô tự mình suy tưởng chứ có lẽ hắn đã quên bẵng đi chuyện lúc sáng rồi. Từ hôm đó trở đi, cả hai người không đề cập thêm một lần nào đến mấy chuyện tình cảm nữa. Điều này khiến cho cả Từ Minh và Hạ Ngọc trở nên thoải mái hơn, ban ngày làm việc ở ngoài, tối về 'làm việc' trên giường. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, đơn giản và gọn nhẹ, không bị gò bó, trói buộc. [...] 5 giờ chiều ngày hè, cái nắng gay gắt

