Cuối cùng Từ Minh cũng không làm gì cô nữa. Hắn buông tha cho Hạ Ngọc rồi bước vào phòng tắm. Lúc bước ra hắn đã cởi bỏ bộ trang phục cứng ngắc thường ngày mà khóc trên người bộ ngủ màu xanh đen. Nhưng dù có mặc gì đi chăng nữa hắn vẫn toát ra vẽ quyến rũ hấp dẫn người đối diện. Hạ Ngọc ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc rồi cũng nhanh chóng cầm quần áo bước vào phòng tắm. Vào trong phòng, nhìn gương mặt đỏ ửng trước gương, cô lấy hai tay vỗ nhẹ lên mặt và thầm mắng bản thân: "Hạ Ngọc mày đừng háo sắc như vậy được không." Vì đã đêm khuya, cô cố gắng tắm nhanh để khỏi bị cảm lạnh. Bước ra ngoài đã thấy một dáng người to lớn nằm ngủ trên chiếc giường của cô. Hạ Ngọc tiến lại gần ngắm nhìn, Từ Minh lúc ngủ trông thật yên tĩnh. Khuôn mặt cất đi vẻ bắng nhắng thường ngày, đôi mi dài thỉnh thoảng chớp

