Đến nửa đêm, Hạ Ngọc tỉnh giấc vì cô cảm giác ngực mình bị đè nặng như bóng đè. Cố mở đôi mắt nặng trĩu ra thì đã nhìn thấy cái 'bóng' đè cô là ai rồi. Từ Minh không biết lớn nhỏ là gì vừa ôm cô vừa gối đầu lên ngực cô ngủ, thỉnh thoảng còn dụi đi dụi lại cái đầu trên ngực cô nữa. Đi làm cả ngày về mệt mỏi, Hạ Ngọc chẳng còn đủ sức mà hét lên trong tình huống này, cô chỉ đành cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình. Ai dè tên này ngủ sức lực còn lớn hơn, tay chân quắp chặt lấy cô, đầu thì dán chặt vào ngực như gắn keo không thể nào gỡ ra nổi. Bất lực với trường hợp này, Hạ Ngọc thở dài, vỗ nhẹ vào má Từ Minh mấy cái để đánh thức hắn: "Này, anh mau dậy đi. Dậy để còn rời cái đầu heo của anh khỏi ngực tôi." Một người đàn ông trưởng thành như Từ Minh sao có thể chấp nhận kẻ khác gọi đầu mìn

