Tôi lấy hết dũng khí đẩy hắn ra luống cuống kéo chăn che kín người vì xấu hổ. Được một lúc thì thấy Hạ Lan và Bạch phu nhân hớt hải chạt vào, khi này thấy Trần Lam Vũ đang đứng dậy phủ phủi y phục như thể chúng tôi vừa làm một chuyện gì đó cực kì mờ ám, rốt cục đã hiểu tạo sao mình lại bị họ nhìn với ánh mắt đó rồi. Nhục hết mất, tai tôi ù đi, tôi cái nghe cái được cái không, còn Trần Lam Vũ thì đối đáp rất trôi chảy với Bạch phu nhân. Bạch phu nhân tiến lại giật chăn ra, nói với tôi một vài câu, cuối cùng chốt hạ: “Con còn nằm chềnh ềnh ra đó à mau mau chuẩn bị y phục cùng Trần công tử đi chơi chứ còn gì?” Tất cả mọi người nở nụ cười, còn Trần Lam Vũ thì nhìn tôi với ánh mắt quái dị. Tôi nghi hoặc hỏi: “Huynh đang dở trò gì vậy?” Hắn cười vui vẻ, đưa tay chỉ chỉ: “Không có gì, ta ch

