Chương 9. Thay tên đổi họ

1567 Words
Bạch phu nhân nóng lòng thúc dục: “Hoa Nhi có chuyện gì mau nói đi con.” Tôi ậm ừ một lúc, mấp máy môi khẽ đáp “vâng” một tiếng, sau đó dè dặt nói: “Con không muốn cưới Trần Lam Vũ, liệu có thể hủy hôn được không?” Bạch lão gia đập tay xuống bàn tức giận, hét lên, uy quyền của người đàn ông có quả giao diện giống người yêu cũ của tôi đúng là chẳng thể xem thường, ông ấy hét lên cũng làm tôi run rẩy: “Không thể?” Bạch phu nhân thúc nhẹ tay chồng khuyên bảo: “Lão gia bình tĩnh, Hoa Nhi tự nhiên nói thế ắt có nói lí của con, cứ để con bé nói hết đã.” Thấy lão gia xuôi xuôi, Bạch phu nhân nháy mắt, gật đầu bảo tôi: “Con nói tiếp đi.” “Con và Trần Lam Vũ đều không có tình cảm với nhau, hơn nữa hôn nhân là chuyện đại sự cả đời chẳng thể nào nhắm mắt làm liều được…” “Làm liều… Con nói thế nào là làm liều, con có biết để có được mối hôn sự này ông nội con trước kia phải vất vả bao nhiêu không?” Bạch lão gia sấn sổ về phía tôi, tay chân còn liên tục chỉ chỏ, tôi cảm tưởng nếu như Sư huynh Bạch Liên Trình không cản lại có khi tôi hứng trọn cả mấy ngón tay vào mặt rồi. Thế mà hôm qua, lúc tôi vừa mới tỉnh lại thì luôn miệng nói vì tôi dù tán gia bại sản, đánh đổi tính mạng cũng bằng lòng, dối trá thế là cùng. Tôi bĩu môi, phụng phịu, lẩm bẩm trong miệng gương mặt cũng phẫn nộ không kém, đọc bao nhiêu truyện, xem bao nhiêu phim tôi cứ nghĩ mấy trò ép hôn cưới gả thời xưa chỉ là phóng đại lên cho có, nào ngờ sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều: “Tại sao cứ nhất định phải lấy Trần Lam Vũ, tại sao phải hạ mình để có được mối hôn sự này, tại sao lại đi hạ thấp giá trị của phụ nữ là vật để người đàn ông chọn. Tại sao… Tại sao?” Tôi gào lên: “Phụ thân, phụ mẫu miệng thì nói yêu thương con gái nhưng có khi nào chịu lắng nghe tâm tư con gái mình chưa? Hay chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình, con phản đối.” Không đợi bọn họ kịp phản ứng, tôi lại hùng hổ đứng lên: “Con muốn thay tên Bạch Liên Hoa thành một tên khác…” “Thay tên…” Một lần nữa mọi người lại đồng thanh hô lên sửng sốt, Bạch phu nhân nãy giờ vốn dĩ đang bình tĩnh cũng không thể nào ngồi yên được nữa, giật mạnh tay áo tôi thì thầm: “Hoa Nhi con đang nói nhăng nói cuội gì thế, mau xin lỗi phụ thân ngay đi.” Tôi vẫn cứng đầu: “Con không làm gì sai cả, tại sao con phải xin lỗi.” “Hoa Nhi…” Sư huynh gọi lớn tên tôi, lắc lắc đầu ra hiệu tôi đừng nói nữa, nhưng bản tính ngang ngạch ngấm sâu trong trong tiềm thức làm gì có chuyện tôi dễ dàng khuất phục như thế? Tôi quay người lập tức rời đi, sợ còn cố nán lại bản thân sẽ không nhịn được mà thốt ra mấy lời khó mà lọt tai. Mới bước được vài ba bước, đằng sau đã vọng lại tiếng gọi giận dữ: “Bạch Liên Hoa… Con đứng lại cho ta.” “Lão gia, Hoa Nhi mới ốm dậy thần trí chưa ổn định cho nói năng, hành động có phần sai trái ông bỏ qua cho con, đợi hai cha con bình tĩnh lại rồi giải quyết sau có được không?” “Phu nhân nuông chiều như thế thảo nào nó hư, có nữ nhi nhà ai dám lớn tiếng cãi lại phụ thân như vậy chưa? Có nữ nhi nhà ai khách đến chơi nhà gác chân ghê ghế, rồi phun nước vào mặt người khác như con gái bà chưa?” Bạch lão gia đập mạnh tay xuống bàn gằn lên: “Tức chết đi được.” Tôi vốn dĩ cho rằng mình có thể kìm nén được nhưng hóa ra tôi đã đánh giá bản thân mình quá cao. Sau khi nghe mấy lời nhiếc móc, so sánh kia tâm tình tôi lại bắt đầu cuồn cuộn nổi gió lửa cháy phừng phừng, tôi đi lại trước mặt Bạch lão gia trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều lý lẽ phản bác lại, nhưng chẳng hiểu cái thế lực thần linh nào lại thôi thúc tôi nói lớn: “Con không làm sai, con không hề có lỗi...” Bạch lão gia nghe xong lại dãy nảy lên, chân dậm xuống đất tức giận: “Đấy phu nhân thấy chưa? Còn ra cái thể thống gì nữa?” Đoạn nói xong lão gia như bị tôi châm ngòi thuốc bổ gào lên: “Được phải chăng lâu nay ta chiều con quá rồi con sinh hư, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ con nên người… Minh Thái đâu mang roi da lên đây.” Nghe tới hai từ “roi da” mặt tôi trắng bệch như tờ giấy trắng, chân tay lạnh toát, thần trí rối bời, thôi hỏng rồi lần này xong rồi đang yên lành chọc điên người ta làm gì cho ăn đòn không biết. Mặc dù là thân xác người khác nhưng hồn tôi đang ở đây việc đau đớn là chẳng thể tránh khỏi. Trong lúc tôi còn đang suy tính phương án tẩu thoát thì sư huynh đã tiến lên trước mặt quỳ rạp xuống đất, ngước mặt lên chắp tay lại xin: “Phụ thân… Hoa Nhi mới ốm dậy muội ấy không thể chịu được gia pháp, xin phụ thân hãy để con chịu phạt thay muội ấy.” Bạch lão gia tức giận giờ lại càng tức giận hơn ông chỉ tay trước mặt sư huynh gật đầu: “Trình Nhi con giỏi lắm, còn bao che dung túng để nó làm càn, được thế thì hôm nay ta sẽ dạy dỗ cả hai.” Tôi cực kì xúc động với tình cảm ấm áp người sư huynh này dành cho tôi, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn người khác vì lỗi của mình mà chịu phạt mạnh tay kéo sư huynh lên: “Muội làm muội chịu, huynh đứng lên đi.” Huynh ấy cầm tay tôi khẽ nói: “Từ bé da muội đã rất nhạy cảm, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đau âm ỉ mấy ngày…” Cùng lúc đó Bạch phu nhân và người hầu trong nhà có mặt ở đó cũng đồng thời quỳ rạp xuống khóc xin nhận tội thay, cầu xin lão gia đừng đánh khiến tôi cảm thấy có lỗi cực kỳ nước mắt cũng vì thế không kìm được rơi xuống như mưa. Bạch lão gia ném roi xuống đất “hừ” mạnh một tiếng sau đó bất lực chịu thua rời đi. Đợi lão gia đi khuất Bạch phu nhân đứng phắt dậy, rút khăn trong túi áo ra chấm chấm nước mắt, nhíu mày nhìn tôi gay gắt: “Con nên kiểm điểm lại lỗi lầm của mình đi, mau chóng đi xin lỗi phụ thân con, lần này ông ấy bị con chọc cho nổi điên thật rồi.” Tôi cùng Hạ Lan lủi thủi đi về phòng mình vừa đi trong đầu vừa phân tích xem bản thân làm đúng hay sai. Lúc chuẩn bị rẽ trái để về phòng mình, đột nhiên tôi chóng mặt đi đứng loạng choạng suýt ngã xuống đất, cũng may có Hạ Lan đằng sau đỡ kịp thời, giọng cô bé sốt sắng: “Tiểu thư… Người có sao không?” Tôi xua tay, lắc đầu đáp: “Không sao?” Có lẽ hai hôm nay ăn ít trưa nay ăn nhiều quá nên bụng cảm giác hơi đầy đầy khó chịu, cộng thêm với việc di chuyển quá nhiều có lẽ phần nào khiến tôi mất sức. Hạ Lan đỡ tôi về phòng dìu tôi ngồi trên giường, nói nhỏ: “Em đi sắc thuốc cho tiểu thư uống, người cứ nghỉ ngơi đi ạ.” Mệt quá! Tôi gật đầu cố gắng nhắm mắt thiếp đi một chút nhưng chẳng thể nào ngủ nổi, giường hơi cứng lại thêm gối quá cao khiến cổ và gáy tôi mỏi nhừ, vả lại trước khi đi ngủ tôi vẫn có thói quen lướt mạng xã hội, đọc báo hay xem youtube bây giờ sống như thời kỳ đồ đá không điện, không internet thế này nhất thời chưa thích ứng nổi. Bỗng tôi nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, tự nhiên cũng thấy bản thân mình quá đáng, dù sao tôi chỉ là kẻ mượn xác nhập hồn, lại còn ở cái thời điểm mà những giáo lý phong kiến hà khắc đang còn chi phối nặng nề thì hành động của tôi chính xác được liệt vào hàng bất hiếu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD