Tôi đến gia nhà chính dùng bữa sáng cùng Bạch lão gia và phu nhân, tiện thể xin xỏ luôn để Hạ Lan và Minh Thái đi cùng, tuy nhiên lời vừa dứt khỏi miệng, đã bị Bạch lão gia kịch liệt phản đối. Nhất thời, tôi bối rối không biết phải phản ứng thế nào, nhớ đến ánh mắt trông chờ háo hức của Hạ Lan tôi lại mềm lòng. Hướng mắt sang phía Bạch lão gia, sụt sịt, cất giọng nũng nịu như con gái vẫn thường làm nũng cha: “Phụ thân, hôm nay người mặt y phục rất đẹp, đường may tinh xảo tỉ mỉ vừa vặn càng tôn thêm khí chất vương tôn cao quý có một không hai…” “Được rồi.” Bạch lão gia cười khẽ, buông cốc trà trên tay xuống ngắt lời, hướng mắt sang phía tôi: “Con đang nịnh nọt ta để xin xỏ cho Hạ Lan, Minh Thái phải chứ?” Tôi vội nắm chặt hai tay lại, bộ dáng nghiêm chỉnh nói: “Con cùng Bạch huynh ra ngo

