Chương 7. Thiếu thốn đủ thứ

1607 Words
Tôi hậm hực tiếp tục đi về phòng mình, bây giờ mới để ý trước nhà trồng một cây anh đào rất lớn, lại có mùi hương hoa gì đó có thoang thoảng thơm nhè nhẹ bay vào mũi, tôi ngó nghiêng tìm kiếm một lượt chẳng thấy đâu, quay sang thắc mắc với Hạ Lan: “Sao tôi cứ ngửi thấy mùi gì như mùi bạc hà ý nhỉ?” Hạ Lan mở cửa cho tôi, còn thuận tay giúp tôi đỡ váy đáp: “Dạ tinh dầu Tràm Trà sáng nay ông bà chủ dặn Minh Thái mang tới.” Thời này có tinh dầu tràm trà rồi sao? Thế thì may quá, lần trước tham dự một hội thảo về mỹ phẩm thiên nhiên có điểm qua công dụng của nó, đợt này có thể dùng để trị mụn trên mặt, mới nghĩ đến đây tôi đã muốn nhảy chồm chồm lên phấn khích, cười tươi như hoa, tôi quyết định rồi, trước khi rời được khỏi đây, tôi nhất định phải đại tu lại sắc đẹp cho chủ nhân thân xác này. Hạ Lan đỡ tôi ngồi xuống ghế rót một cốc trà đưa tôi nói khẽ: “Tiểu thư dùng trà trước, em sẽ đi báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho người.” Tôi vội đưa tay cản Hạ Lan lại lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc gương đang ở góc phòng chép miệng: “Bình thường cô ấy không dùng mỹ phẩm sao?” “Cô ấy…” “À… Ý ta là Bạch Liên Hoa, bình thường không trang điểm sao?” “Tiểu thư… Người…” Hạ Lan dùng đôi mắt khó hiểu nhìn tôi chăm chú một lúc như kiểu đang dò xét, sau đó lắc đầu nhẹ: “Không ạ… Tiểu thư trước kia rất ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong phòng ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn…” Trời ạ! Tôi vỗ tay đôm đốp vào đùi mình miệng liên tục lẩm bẩm, thảo nào cô ta béo thế, hóa ra là do lười vận động, cái con người này thật chẳng biết trân trọng bản thân mình chút nào? Thế thì ai mà người ta yêu thương cho nổi chứ? Hạ Lan thấy tôi bần thần miệng liên tục mấp máy nói mấy câu vô nghĩa, hình như lại bắt đầu hoảng sợ thì phải? Cô bé mắt ươn ướt, giọng cũng nghèn nghẹn xúc động giống sắp khóc. Nhận thấy được điều đó, tôi vội vã động viên: “Ơ kìa! Sao cô yếu đuối thế nhỉ, đụng một tí là khóc, đụng một tí lại run lẩy bẩy, tôi có phải là ma hay quỷ muốn lột da uống máu cô đâu?” Tôi đứng lên vỗ nhẹ vai Hạ Lan cười cười, dở giọng phú bà: “Cứ hầu hạ tôi cho tốt, chừng nào tôi còn nán lại đây sẽ không để cô bị thiệt thòi.” Dứt lời đi lại phía tủ tìm quần áo chuẩn bị thay, khi cánh cửa tủ đồ vừa mở ra tôi lại bàng hoàng choáng váng thêm lần nữa, cái quái quỷ gì thế này, cả tủ chỉ độc đinh hai màu duy nhất hồng và xanh. Tôi bất lực chán nản than thở, Bạch Liên Hoa ơi là Bạch Liên Hoa, gu của cô thật hết nước chấm. Lật lật, kéo kéo một hồi đến khi trong tủ chỉ còn phất phơ một vài cái, tôi tặc lưỡi nhắm mắt chọn đại một bộ đơn giản nhất có thể, chật vật một lúc lâu mới mặc được vào. Cũng may, kiến thức thời trang của tôi cũng không đến nỗi nào, nhìn bản thân trong gương méo mó cũng xem là tạm được. Vừa lúc ấy, Hạ Lan cũng đẩy cửa bê khay thức ăn bước vào, cô ấy trợn ngược mắt nhìn tôi một lượt, gương mặt hiện rõ sự lúng túng còn xua tay liên tục: “Tiểu thư, không phải mặc vậy đâu ạ?” Thế rồi cô ấy giúp tôi kéo tấm áo khoác bên ngoài ra đặt ngay ngắn trên bàn, tiếp theo là chỉnh trang lại chiếc đai thắt bên eo cho tôi, tay làm miệng liên tục giải thích, còn tôi chỉ chăm chăm xem ruốt cuộc mình đã sai chỗ nào vì thế bỏ ngoài tai luôn mấy lời cô ấy nói ra. “Xong rồi!” Hạ Lan vỗ vỗ tay nhẹ vài cái cười: “Như thế này mới đúng ạ…” Tôi liếc một lượt từ trên xuống dưới, dừng đến cái bụng mỡ đã chán nản muốn đào hố mà chui. Tưởng tượng đến cảnh có ngày ở thời hiện đại tôi đem cái thân hình phì nhiêu này đi dạo phố, bị ai chụp ảnh được, chắc ngay sau đó trên mạng tràn đầy hotsearch chê bai nhan sắc, thậm chí cả bình luận khiến nhã miệt thị dành cho tôi. Khủng khiếp thật, mới nghĩ đến đó thôi tôi đã nổi da gà khắp người rồi. Hương Nhài hớt hải chạy vào phòng, thở đến hụt hơi miệng thúc dục: “Tiểu thư, người mau đến nhà lớn ngay đi ạ, mọi người chờ tiểu thư lâu lắm rồi!” “Nhưng tôi còn chưa ăn sáng mà…” Tôi chỉ vào khay đồ ăn đầy màu sắc trên bàn, dãi như muốn rớt ra ngoài đến nơi, còn định vươn tay lấy một miếng bánh đưa vào miệng đã bị Hương Nhài và Hạ Lan kéo đi: “Việc này quan trọng hơn, xong xuôi nô tỳ sẽ làm nhiều món hơn cho người.” Thế là bọn họ kéo tôi đi khắp mấy gian nhà, tôi không cam lòng bị đối xử thô bạo như vậy, miệng liên tục la tru tréo: “Bỏ tôi ra… Để tôi tự đi.” Đến một gian nhà lớn, bên trong vang ra tiếng cười của rất nhiều người, Hương Nhài và Hạ Lan đồng thời buông tay tôi ra làm tôi suýt nữa mất đà ngã khụy xuống đất, kẻ chỉnh trang lại tóc tai, người vuốt vuốt lại y phục, sau đó xoay tôi như chong chóng ngắm nghía một hồi mới an tâm để tôi đi tiếp. “Dạ thưa lão gia, phu nhân, tiểu thư đã đến rồi ạ!” Hương Nhài vừa nói dứt câu, mặt tôi đã trở nên nhăn nhó khó chịu: “Mới sáng sớm còn chưa kịp ăn uống gì đã phải đi tiếp khác, hai bác à làm ơn lần sau đến chơi cũng phải đặt lịch trước cho người ta sắp xếp chứ?” Bạch lão gia và phu nhân gương mặt lập tức biến sắc không còn giọt máu, nghiêm nghị nói: “Hoa Nhi gặp người lớn không hành lễ thật không có phép tắc gì cả?” Tôi hậm hực, bụng thì kêu gào biểu tình, chân thì bị hai người kia kéo đi mài xuống đất đau điếng, lại thêm quả ánh nhìn mỉa mai của gã Trần công tử khốn kiếp kia nữa, tôi cao giọng nói lớn: “Bạch lão gia… À Không xin lỗi là phụ thân mới phải?” Tôi biết mình vừa lỡ lời nên cười cười gượng gạo: “Con sẽ hành lễ nhưng có thể nào cho con ăn uống chút gì được chứ?” Tôi xoa bụng méo miệng: “Con đói lắm rồi!” Bạch phu nhân liếc nhanh sang phía Hạ Lan nhíu mày, trách móc: “Ngươi không chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu thư sao?” “Dạ con…” Thấy Hạ Lan ấp úng, tay chân run rẩy xoắn hết vào nhau tôi liền đỡ lời: “Có chuẩn bị nhưng mà chưa kịp ăn…” “Bạch lão gia hay là cứ để tiểu thư dùng bữa sáng, xong xuôi chúng ta nói chuyện sau cũng được.” Một người đàn ông trung niên, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn tay đặt lên ghế động tác cực kì nhàn nhã, từ từ nói ra giọng nói ung dung nhẹ nhàng, cảm giác hệt như mấy bạc vương công quý tộc thời xưa. Chẳng thèm suy nghĩ phép tắc đúng sai, thuận theo quán tính tôi vỗ tay đôm đốp cười vang: “Bác này nói đúng, có thực mới vực được đạo…” “Hoa Nhi…” Bạch lão gia gào lên giận dữ, còn đập mạnh tay xuống bàn khiến tôi giật mình thon thót. Tôi chẳng hiểu mình đã nói sai điều gì nhưng lúc thấy gương mặt đỏ lòm vì tức giận, ánh mắt như muốn lột da, tôi sợ xong việc sẽ bị mang đi xử phạt bằng mấy hình thức man rợ thời trung cổ đại loại như lăn trì, róc xương, hay ngũ mã phanh thây. Bởi thế, im re ngoan ngoãn lại ghế ngồi. Giờ mới để ý, tôi được xếp ngồi đối diện ngay tên Trần công tử kia. Ghét thì ghét nhưng phải công nhận một điều trai đẹp tôi đã nhìn thấy không ít, các ca sĩ thần tượng tôi cùng cộng tác làm việc đẹp trai cũng rất nhiều, nhưng hắn quả thực là rất, rất đẹp. Sống mũi cao, mày kiếm, khuôn mặt cương nghị rất quyến rũ, con ngươi đen thâm trầm đang nhìn tôi chằm chằm, trên người toát ra khí lạnh. Chẳng hiểu sao, tôi luống cuống ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, toàn thân cứng ngắc, cảm thấy hô hấp có phần khó khăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD