Nghe những lời ấy của Hạ Lan, tôi bất giác cúi đầu nhìn xuống chân mình. Lần này khó khăn lắm mới le lói được một chút đốm sáng hy vọng, lần này bị cấm đoán xem như mất công vỡ tan tành kế hoạch. Bên ngoài tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, tôi biết chắc tai họa sắp dáng xuống đầu rồi, hít một hơi thật sâu hắng giọng hai cái, lắc đầu ý bảo Hạ Lan đi ra mở cửa. Con bé hành động như cái máy, cánh cửa vừa hé gương mặt hằm hằm giận dữ của Bạch phu nhân hiện ra trước mặt. Hạ Lan lập tức khựng lại, quay người nhìn tôi đầy vẻ sợ sệt, hai mắt đã đỏ hoe, bộ dáng như chỉ cần thấy một dấu hiệu nào của tôi là lập tức quỳ xuống xin tha tội ngay ấy. “Không sao, không sao”, tôi xua tay ra vẻ trấn an Hạ Lan: “Ta sẽ có cách việc của muội chỉ là im lặng mà thôi.” Hạ Lan và tôi đưa mắt nhìn nhau. Nhìn thấ

