Ngày hôm sau, tên Hạ Tân kia cuối cùng cũng đến Bạch phủ, không ngờ hắn ta còn mặt dày đến thế, còn yêu cầu đích thân tôi ra đón. Nhưng đúng lúc này Bạch lão gia và phu nhân đi vắng, Bạch huynh còn đang bận rộn bên xưởng nhuộm chỉ còn mình tôi đối phó cùng hắn. Tôi thấy hơi run rẩy, cứ cảm thấy Hạ Tân hành động thế này hẳn phải có gì mờ ám. Hắn đem đủ thứ giương hòm chất đầy ở sân Bạch phủ, đầu tiên Hạ Tân nhìn tôi bằng gương mặt hằm hằm sau đó lại liếc tôi một lượt từ trên xuống dưới, nói bằng giọng bình thản: “Những thứ tiểu thư yêu cầu ta đã quy hết thành vàng bạc châu báu…” Hắn hạ lệnh cho đàn em theo cùng mở ra, nháy mắt: “Chừng này đã đủ để tiểu thư chấp nhận theo hạ mỗ chưa?” Mặc dù tôi biết tên thổ phỉ này lắm tiền nhiều của, nhưng nhìn chỗ vàng trước mặt, tôi vẫn không sao tin

