Trần Lam Vũ ậm ừ một chút có vẻ như trấn an sự hốt hoảng của tôi: “Chuyện của hai người đó, để hai người đó giải quyết?” Tôi lắc đầu dịch xa hắn, gào lên: “Huynh không hiểu, hay cố tình không hiểu, nếu như chúng ta tiếp tục hôn sự thì họ sẽ phải rời xa nhau?” Trần Lam Vũ thấy tôi kích động cũng không tức giận, ngược lại còn cười rất dịu dàng: “Muội quan tâm đến chuyện của hai người đó vậy cơ à?” Lòng mang đầy căm phẫn, tôi cãi lại: “Dĩ nhiên, Bạch huynh tốt bụng, lại thương yêu muội như thế, muội không thể vì bản thân mà ích kỷ để người khác phải khổ, phải đau lòng.” Trần Lam Vũ từ tốn nói: “Đúng rồi, muội bớt gây chuyện thì ai cũng mừng cả? Vả lại chuyện chúng ta thành thân chỉ là sớm muộn, muội có tìm cách thoái thác cũng khó lòng thực hiện được.” “Đừng nói huynh yêu muội nên mới bà

