“Hải Phú… Người ta muốn…”
Cửa phòng không khóa, tôi đứng bên ngoài có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên trong rất rõ ràng.
Trong phòng, Hải Phú gã người yêu lâu năm của tôi cùng cô ả trà xanh nhận là em gái kết nghĩa, hot girl băng thanh ngọc khiết, được giới trẻ mến mộ đang lăn lộn trên giường. Từng tiếng bạch bạch, va chạm, tiếng rên rỉ đầy ái muội kinh tởm xấu hổ chọc vào màng nhĩ tôi.
Máu trong người tôi dường như đang đông cứng, hai chân tê liệt muốn khụy ngay xuống sàn. Không cần hỏi gì, không cần nói gì, tất cả đã quá rõ ràng.
Tim tôi đột nhiên đau đớn vỡ vụn. Giấc mộng thêu hoa dệt gấm bấy lâu nay trong nháy mắt đã vỡ tan tành.
Hóa ra, tôi bị cắm cho một chiếc sừng dài tám thước trên đầu trước giờ mà không hề hay biết, con nhỏ suốt ngày xưng một chị, hai em với tôi trên giường kia đích thị là một con cáo giả nai, con yêu tinh đội lốt hiền lành.
Còn gã đàn ông miệng xoen xoét quanh năm suốt tháng với tôi rằng anh yêu em, anh thương em, tim anh chỉ có em, đích thị là một con động vật sống bằng thân dưới không hơn không kém.
Thậm chí bọn họ mãi mê đắm đuối trầm luân cùng nhau mà dường như không để ý đến người thứ ba xuất hiện là tôi. Được thôi! Phụ nữ hiện đại đánh phấn chứ không đánh ghen. Bản tính bất cần đời ngấm sâu trong máu làm sao cho phép tôi chấp nhận yếu thế trước một con tiểu tam chứ?
Dĩ nhiên phải tặng cho đôi cẩu nam nữ kia một màn chào kết ngọt ngào.
Tôi lẳng lặng lấy điện thoại trong túi, quay lại toàn bộ mọi thứ, cả tiếng trầm đục, khàn khàn: “Cục cưng anh ra nhé!” - Của Hải Phú cũng sắc nét, sống động, chân thực và quá rõ ràng.
Vừa đặt chân ra khỏi căn nhà ấy, tôi nhắm mắt, ngăn hai dòng nước mắt chỉ chờ đợi mà trực trào ra? Cuối cùng tôi đã làm gì sai, làm gì nên tội mà lại đối xử tàn nhẫn như vậy?
Trái tim đã bị tổn thương rất đau làm cho tôi càng trở nên tê dại, không còn chút cảm giác nào. Mấy năm tôi bỏ ra, đổi lấy là kết cục này, nếu như có thể, tôi thật hy vọng hôm nay không nên đi đến nơi đó.
Đón tạm một chiếc taxi về căn penhouse mới mua, trên xe tôi liên hệ với Quỳnh Anh em họ kiêm trợ lý của mình, thúc dục con bé cho người đăng tải toàn bộ đoạn video vừa rồi lên, còn nhất định phải thuê thêm một vài anh hùng bàn phím khuấy động dân mạng, bình luận, chia sẻ ầm ầm.
Để xem phen này con nhỏ kia liệu có ngóc đầu lên nổi? Gã ti tiện kia không có tiền của tôi chu cấp thì sống thế nào?
Muốn đấu với tôi à?
Đừng hòng! Một lũ chuột bọ nghĩ mình có cửa chắc.
Đài FM trên xe taxi phát ra một bản tin ngắn: “Một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp mà phải 150 năm bạn mới có thể chứng kiến một lần sẽ xảy ra trên bầu trời vào tối nay 31-1. Đó là sự xảy ra đồng thời 3 hiện tượng siêu trăng, nguyệt thực toàn phần và trăng xanh trong cùng 1 thời điểm. Cả ba hiện tượng này sẽ cùng hội tụ trong 77 phút, từ 19 giờ 51 phút đến 21 giờ 08 phút…”
Tôi thầm cười khổ trong lòng, đúng là một ngày đặc biệt cho toàn nhân loại và cả chính tôi.
Xuống xe, tôi bước mạnh mẽ trên đôi giày cao gót, kiêu hãnh bình thản như không hề có chuyện gì? Nhưng cho dù có kiêu hãnh bao nhiêu chăng nữa tôi cũng không thể chối bỏ được sự thật mình bị người yêu cắm sừng.
Tôi ngồi trên sân thượng uống rượu xả giận. Hôm nay say mèm một bữa, ngày mai vẫn phải ăn mặc xinh đẹp tới phim trường. Đời người chính là cố sống cố chết để giữ thể diện, rồi cuối cùng có thể có được điều gì thì bản thân cũng chẳng hay.
Tôi cứ nghĩ hết lần này tới lần khác, Hải Phú phản bội tôi!
Tôi nhớ đến những ngày tháng cùng nhau vất vả trước kia làm diễn viên quần chúng dưới tiết trời nắng tháng năm đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn toe toét nở miệng cười.
Lại nhớ đến những đêm cả hai mưa gió bão bùng cả hai chỉ có một chiếc xe máy cà tàng đi được giữa đường thì chết máy, cuối tháng bà chủ trọ dí tiền nhà thì trốn chui, trốn lủi, thậm chí có hôm một gói mì chia đôi ăn vội nhưng vẫn húp xì xụp ngon lành.
Sau này may mắn nổi lên, tôi oằn mình chống chọi với thị phi giới giải trí, với khối lượng công việc như núi Thái Sơn chất đầy trên lưng. Tôi vẫn nhớ có lần phải ngâm nước trong trời Đông giá lạnh suốt gần một ngày trời để quay một phân cảnh nhỏ, phơi mình ở Sa Mạc nóng rực lửa để thực hiện vai phụ cho bộ phim điện ảnh đầu tay.
Rồi cả vô số lần tôi trốn trong nhà vệ sinh tay xả nước trên mặt nước mắt rơi lưng tròng nhưng không dám mở miệng ca thán nửa lời, vì sợ hắn buồn, hắn lo, hắn cảm thấy tự ti mặc cảm về bản thân mình.
Hắn cần tiền gửi về cho gia đình phụng dưỡng bố mẹ già có tiền, hắn cần nhà tôi mua cho hắn, hắn cần xe sang tôi tặng hắn luôn, còn chưa kể đến quần áo, đồng hồ, giày và cả túi xách hàng hiệu nữa, chỉ cần hắn muốn, tôi lập tức cung phụng không chút đắn đo.
Thế rồi! Sau ngần ấy những chuyện tốt kia tôi nhận được gì? Ngoài một chiếc sừng dài tám thước siêu to khổng lồ. Một trái tim tổn thương rách nát, và lòng hoài nghi về năng lực nhìn nhận con người.
Trời ạ! Tất cả mọi chuyện đang diễn ra thật hoang đường biết bao, vô lý biết bao!
Tôi thấy mình ngu, ngu thật sự!
Giận dữ, trộn lẫn ấm ức, tôi lập tức mất hết lý trí. Túm chặt chai rượu, ngửa mặt lên trời lấy hết sức bình sinh tu một hơn cạn sạch. Say… Say! Tôi phải say, đêm nay tôi nhất định phải say để tống khứ tên cặn bã kia ra khỏi đầu mình.
“Khụ… Khụ…”
Tôi vừa uống, vừa cười sặc sụa như điên, càng ho, càng cười tôi càng đổ lấy đổ để, dốc cạn chai rượu vào miệng mình.
Thứ chất lỏng đắng chát, làm cổ họng tôi bỏng rát, bụng tôi quằn quại cồn cào.
Tôi chợt nhớ ra trên mạng hôm nay tràn lan thông tin về hiện tượng siêu nhiên thần kì nào đó, hơn cả trăm năm mới có một lần. Phóng tầm mắt mơ hồ lên bầu trời trước mặt, tôi rướn người muốn đứng lên nhưng không còn chút sức lực. Cứ đứng lên được nửa chừng lại ngã, rồi lại đứng, rồi lại ngã cứ như thế chừng vài lần, dường như ông trời thương xót cuối cùng cũng cho tôi hoàn thành tâm nguyện.
Chân tôi trụ vững thành quyền, xuống tấn như mỗi lần tập thể dục cardio đốt mỡ, miệng cười toe toét, môi mấp máy lẩm bẩm: “Trăng hôm nay sáng quá… Haha… Chị Hằng ơi, xuống đây cùng ta thưởng rượu nào?”
Lời vừa dứt, chai rượu lại một lần nữa nằm gọn trên môi tôi!
“Choang…”
Chai rượu trên tay rơi xuống đất, tạo ra tiếng thủy tinh vỡ nát tan tành, tôi ngã ngửa ra sàn gạch lạnh cóng, đầu đập mạnh xuống, ho sặc sụa, rượu hòa lần nước dãi cứ thế trào ra trên mũi và khoang miệng.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy bố mẹ đang đứng cạnh nhau vẫy tay mỉm cười hiền hậu nhìn về phía mình. Tôi rất muốn mở miệng gọi họ nhưng toàn thân lại đông cứng, lạnh như băng không thốt nên lời.
Tôi khó thở quá! Thật sự khó thở, dùng hết sức hít lấy hít để cũng không thành, bỗng trên trời một vệt sáng chói lòa tỏa ra, bao phủ toàn bộ thân thể, mắt tôi từ từ nhắm lại, hơi thở cũng dần yếu ớt đi. Và sau đó, tôi chẳng còn nhận thức được điều gì nữa? Dường như rơi vào trạng thái ngủ sâu hoàn toàn.