Hỏi ông ấy?Bộ dạng bây giờ của ông ấy có thể mở miệng được sau?Anh nhướng mày hỏi cô:
-Hỏi ông ấy sau?Em nhìn xem bây giờ ông ấy có thể trả lời câu hỏi của tôi?
-Oh...đúng là hiện tại chưa trả lời được nhưng mà em có thể làm cho ông ấy trả lời được đó.
Cô cười như không cười nhìn anh rồi đi về phía ông ta,híp mắt quan sát ông ta từ đầu đến chân,cô cười nhẹ một tiếng rồi liếc mắt nhìn Kiều Chuẩn giọng nói mang vài phần trách cứ:
-Kiều Chuẩn anh đánh ông ta ngất rồi thì lấy ai trả lời câu hỏi của chồng tôi đây?
Hả?Cái gì vậy?Rõ ràng là kêu người ta đánh mà bây giờ còn quay lại trách người ta...hừ...tôi khổ quá mà làm đường chủ có sướng gì đâu...Mà bộ dạng của cô là đang tỏ vẻ vô tội nha...Hazzz...bây giờ anh ta chỉ có thể phối hợp thôi,nếu không phối hợp e là anh ta phải đi Châu Phi đó,anh ta không muốn đến nơi đó đâu.
Kiều Chuẩn đi đến tỏ vẻ nhận lỗi:
-Đều là lỗi của tôi,chủ thượng à tôi nhận sai rồi người đừng phạt tôi nha.
Cô đá chân vào chân anh ta rồi nhẹ giọng quát:
-Vậy thì anh lấy công chuộc tội đi,làm cho ông ta tỉnh dậy cho tôi.
-Được tôi làm ngay.
Cô khẽ nhếch môi tránh sang một bên nhường chỗ cho Kiều Chuẩn.
Lam Đại,Lê Thành,Mâu Nam Khải đứng bên cạnh đều lắc đầu đứng thủ thế chuẩn bị ngăn Dạ Hàn Phong lại,bọn họ biết rất rõ tên Kiều Chuẩn này,anh ta luôn nghỉ ra được những cách tra tấn người ta sống dở chết dở,ông ta đã bị tên Kiều Chuẩn này hành hạ hai tiếng đồng hồ đến hôn mê,mà bây giờ chủ thượng kêu anh ta đánh thức ông ta sau?Cách đánh thức của Kiều Chuẩn chắc chắn sẽ khiến Dạ Hàn Phong nổi điên bọn họ lại phải khổ rồi đây.
Kiều Chuẩn đi đến bên ông ta,kế bên là một chiếc bàn trên đó có đủ loại dụng cụ tra tấn.Kiều Chuẩn đi đến chiếc bàn đó,nhìn qua một lược rồi đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghỉ,anh ta đột nhiên cười một tiếng đưa tay lấy một con dao rồi quay đầu lại nhìn chỗ ba người kia đang đứng:
-Lam Đại anh tới giúp tôi một chút.
Lam Đại không nhìn Kiều Chuẩn mà đưa mắt nhìn về phía Dạ Hàn Phong:
-Cậu chắc là muốn tôi đến giúp?
-Nói nhiều quá kêu.....
Kiều Chuẩn đang nói nhưng lại nhìn thấy Lam Đại cứ nhìn Dạ Hàn Phong,anh ta cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
-Không...không Lam Đại anh cứ đứng đó,Lê Thành cậu tới giúp tôi đi.
Cô liếc nhìn bốn người bọn họ,cô biết bọn họ lo lắng cái gì.Cô đi đến chỗ Dạ Hàn Phong kéo anh ngồi xuống ghế rồi tự mình ngồi xuống đùi anh tay vòng qua ôm cổ anh nghiêng mặt hôn nhẹ một cái lên má anh rồi nhẹ nhàng nói:
-Chồng à anh yên tâm đi thuộc hạ của em sẽ làm cho ông ta tỉnh lại mà.
Anh còn đang bất ngờ vì hành động này của cô còn chưa kịp trở tay thì môi cô đã áp xuống môi anh,anh lúc đầu chỉ là bị động nhưng đây là người con gái mà mình yêu anh không thể kìm chế mình được nên đã chuyển từ bị động thành chủ động tay vòng qua ôm eo cô hai người hôn nhau thật sâu,hôn đến mức anh đã quên cô là ai,quên mất mọi thứ xung quanh,quên mất cô đã bất ba anh,bắt chị anh,anh chỉ biết cô là Nguyệt là vợ của anh là người anh yêu...cho đến khi giọng của Kiều Chuẩn vang lên:
-Chủ thượng ông ta tỉnh rồi.
Bây giờ mục đích đã hoàn thành cô nhanh chóng đẩy Dạ Hàn Phong ra rồi đứng lên nở một nụ cười đắc ý:
-Xong rồi thì đi thôi đừng làm phiền chồng tôi nói chuyện với ba chồng tốt của tôi.
Phó Tuyết Nguyệt nói xong thì cô và bốn người kia cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Mạnh Thiên Vũ và Uất Duật Trì nãy giờ vẫn đứng đó,hai người bọn họ vẫn chưa kịp tiêu hóa được những chuyện đang xảy ra mà bây giờ Dạ hàn Phong đang ngồi bất động ở đó,hai người họ đi đến chỗ anh,Mạnh Thiên Vũ vỗ vai anh:
-Phong...Phong cậu sau vậy?
Dạ Hàn Phong chợt bừng tỉnh,anh nãy giờ vẫn còn đang đấm chìm trong nụ hôn đó của cô,nhưng mà bây giờ anh nhìn thấy ba anh đã tỉnh dậy hơi thở yếu ớt nhìn anh,lúc nãy thì trên người ba anh chỉ có vết roi đánh mà bây giờ trên người lại có thêm nhiều vết thương,đều là do cây dao lúc nãy Kiều Chuẩn cầm gây ra,mà anh ta không phải là rạch,không phải là đâm mà là róc thịt của ông ấy xuống rồi sát bột ớt lên thì ra đây là cách mà tên đó làm cho ba anh tỉnh dậy,hèn gì cô lại hôn anh,cô muốn dời đi sự chú ý của anh,haa...anh tự cười chế nhiễu mình một tiếng,đối với cô anh vẫn luôn như vậy....
Anh trước giờ vẫn không biểu hiện cảm xúc của mình đối với bất kì ai,kể cả người nhà của anh cũng không thể,anh cố gắn đè nén nỗi đau đớn hiện tại của mình đứng lên đi đến chỗ ba anh bị trối,mở dây ra đỡ ông đứng lên,Mạnh Thiên Vũ và Uất Duật Trì cũng tới giúp anh.Đỡ được ba anh ngồi xuống ghế,anh thấy trên bàn có một ly nước thì đưa nó lên cho ông uống rồi để ông tựa vào nghỉ,một lát sau ông cũng lên tiếng:
-Ba không ngờ...không ngờ cô ta lại còn sống.