Chương 4: Anh ta là sếp

2010 Words
Chương 4: Anh ta là Sếp …. Buổi tối tan tầm ở công ty vào khoảng 7 giờ, bộ phận toàn công ty gần như tất cả đều ra về. Bên ngoài đèn đường cũng được thắp sáng, có thể thấy mọi người đã quây quần bên gia đình ấm cúng. Riêng lầu 5, phòng làm việc của bộ phận kinh doanh, bóng dáng nhỏ nhắn của Nhã Vân ngồi bên máy tính, bàn tay liên tục mười ngón gõ lạch cạch trên bàn phím. Trên bàn là xấp tư liệu trong hạng mục mà nhóm cô đang tiếp nhận hôm nay dày cộm, nhìn thôi cũng đủ thấy công việc để cô phải tăng ca đến đêm. Ở công ty dường như rất ít khi nhân viên phải tăng ca đêm, nhưng mà vì có một số bộ phận cần làm và chạy doanh thu theo kế hoạch thụ hưởng, cho nên rất nhiều người đã tận tâm tận lực để mà làm. Và Nhã Vân cô là một người trong số đó, nói siêng năng cũng không phải, vì cô cả ngày hôm nay tâm trạng chỉ biết lơ lửng trên mây và công việc chưa thể hoàn thành hết. Chỉ có những lúc ở một mình như thế này thì cô mới thấy được mình có thể phát huy ra chí tưởng tượng bay xa. "Vẫn chưa về nữa, không nhìn ra là cô lại nghiêm túc với công việc của mình đến thế." - Tùng Khanh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bàn làm việc của cô, tay anh đút túi quần, khí thế vị sếp tối cao mà chèn ép nhân viên nhỏ bé như cô xuống đáy. Nhã Vân có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới là anh sẽ xuất hiện trước mặt mình rõ ràng đến vậy, cô trả lời: "À, sếp Khanh. Anh còn ở lại công ty ạ, giờ này mọi người về hết rồi." - Nhã Vân gãi gãi đầu, "Sáng nay em đi vội, cảm ơn anh chuyện tối qua, anh Phàn không gọi cho anh đến giúp, em không biết đã nằm ở xó nào rồi." Nhã Vân dùng một hành động vô cùng lịch sự và tôn kính khác hẳn với đêm qua cô ngang ngược đuổi anh đi. Nhìn như thế nào cũng là ra hai con người khác biệt nhau hoàn toàn. Tùng Khanh còn nghĩ cô sẽ giả như không quen, bước đầu là định đi lên chọc ghẹo cô một chút, cuối cùng lại thấy thái độ này thì hài lòng với cái cách phân rõ không lợi dụng quen biết của cô, anh nói: "Còn nhớ à, tôi lại nghĩ cô sẽ giả ngơ đó, chí ít như ban sáng đến cả nghìn tôi thì cô còn chán ghét mà Nhã Vân..." Nhã Vân cứng nhắc cả người, cô không nghĩ là anh lại có suy nghĩ sai lệch đến như thế, chỉ là không muốn mối quan hệ của họ bị nói ra vào trong công ty, cô huơ huơ tay giải thích: "Nào có đâu, chỉ là ở công ty em không muốn mọi người dị nghị thôi ạ. Rất cảm ơn sếp giúp đỡ." - Cô đứng lên cúi thấp đầu một cái. "Vậy theo cô gặp riêng như này thì không sao?" - Anh đặt tay xuống bàn của cô, cả thân người tiến lại gần sát. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sâu vào tận con người cô, cái khí thế áp bức này làm cho bầu không khí trầm lắng thêm. Nhã Vân như chạy trốn ánh mắt nóng cháy của sếp mà hai mang tai đỏ bừng, lắp bắp nói: "Sếp... sếp, em không có. Anh, anh đừng nghĩ vậy. Nếu Khi sáng mà em bày tỏ mình có quen biết với sếp thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng chút nào trong công việc đâu ạ." Tùng Khanh lấy xấp tư liệu đập vào trán cô, vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy ý tứ trêu ghẹo. Anh không ngờ, khi đùa giỡn với cô lại khiến anh vui vẻ đến như vậy. Anh không ngại việc mình là người xa lạ đặt tay lên đầu cô thân mật như người anh trai: "Về đi, mai lại tiếp tục. Cậu bảo tôi đưa cô đến quán cùng ăn tối, thu dọn về thôi." "Vậy sếp cứ đi trước đi rồi em sẽ đến đó sau, còn về thứ em cần lên bảng kế hoạch cho ngày mai cho nên..." - Nhã Vân dường như thấy không tốt cho lắm, ngày hôm qua không biết anh ta là ai nhưng bây giờ đã biết rồi vì cô Không thể nào coi như là không có chuyện gì được. Công việc này cô cần, cho nên không dám làm thêm ra cái chuyện động trời gì nữa đâu. Tùng Khanh nhìn cô gấp rút từ chối thì chân mày nhíu chặt lại, trên gương mặt là biểu cảm không vui: "Từ chối." "A, không. Đợi em một chút." - Nhã Vân nhanh tay thu gom tất cả, bước chân nhịp nhàng chạy theo phía sau anh. Tùng Khanh cười sâu, anh cố ý đi chậm lại, gần như một bước được rút gọn về nữa vời. Đến tầng hầm để xe, ngồi lên ghế lái phụ. Bỗng chốc mà hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua, lấy hết dũng cảm mà hỏi. "Hình như chiếc xe này không phải là chiếc xe tối ngày hôm qua phải không ạ." Tùng Khanh mắt liếc qua chỗ cô, dù là đã say bí tỉ nhưng mà vẫn biết để ý xung quanh quá, anh nói: "Không, chiếc xe hôm qua vẫn rửa chưa sạch." Nghe anh nói vậy cô xấu hổ với bản thân và anh, nhưng mà mọi chuyện đã lỡ rồi thì bây giờ cô biết làm sao được, đành đáp: "Em xin lỗi, em sẽ gửi sếp tiền rửa xe cũng như giặt ủi, tổng cộng hết là bao nhiêu ạ?" Anh nhìn thái độ khúm núm của cô thật khác biệt với cô gái mà anh đã gặp tối hôm qua nên không vui nhướng mày, "Cô nghĩ tôi hẹp hòi vậy à, nếu muốn xin lỗi thì hôm nay đừng có uống say rồi lại ói lên xe lần nữa." Nói đoạn anh trầm giọng: "Bên ngoài đừng gọi tôi là sếp, có thể gọi tên tôi, tôi không muốn người khác đi cùng mình mà cảm giác áp lực đến thở cũng không dám." "Sẽ không uống say đâu ạ, và hơn hết e nghĩ gọi anh là sếp thì tốt hơn..." - Nhã Vân cười ngu ngơ, không biết được vị sếp nhà mình lại dễ gần nhân viên quá thể. Tới quán anh Phàn, cô cùng anh lựa một bàn bên trong góc. "Tới rồi?" - Anh Phàn đi từ trong chỗ nấu ăn lại phía bàn của hai người ngồi xuống. Nhã Vân thói quen vẫn như cũ gặp anh thì cười rất tươi, "Anh Phàn, cảm ơn anh rất nhiều về ngày hôm qua." 'Cóc' Anh Phàn gõ lên đầu cô một cái, sau đó là đôi mắt lườm nguýt như kiểu một người chán ghét đến tột đỉnh: "Con nhỏ đần thối này, đúng là chẳng biết suy nghĩ cái kiểu gì mà làm ra cái chuyện như vậy nữa." Nhã Vân chu môi, "Thì người ta thất tình ai cũng phải khóc thôi mà. Cái này có cái gì mà lạ lắm đâu." Anh Phàn nhìn cô bằng vẽ mặt khinh bỉ kể lại chuyện ngày qua cô thất tình khóc lóc in ỏi mà chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Riêng về phần Tùng Khanh, bàn tay anh cầm lon bia đung đưa vào lại trước mặt cô ngồi cười, nụ cười tỏa sáng gần như khiến cho con người ta không thể nào Không gục ngã. Thế nhưng cô biết hai người bọn họ là cười để an ủi, cô biết anh Phàn quan tâm cô rất nhiều. Hôm nay lại biết thêm được vị sếp tốt tính thì thấy mình quý hóa quá rồi... Đến đêm, Nhã Vân muốn tự mình bắt xe về nhưng Tùng Khanh nói cô đến bằng xe anh thì dĩ nhiên anh sẽ hộ tống cô về nhà. Dứt khoát đồng ý luôn, may mắn hôm nay không uống rượu cô cho anh địa chỉ nhà. Nơi cô ở là một căn nhà cấp 4 thuê gần cạnh công ty chỉ khoảng một cây số, theo thói quen thì bình thường mỗi buổi sáng sẽ cuốc bộ. "Cô ở một mình hả?" - Tùng Khanh nhìn căn nhà nhỏ ngay sát bên đường không bật đèn hỏi. "Ừm, căn nhà này của gia đình bạn em cho thuê, nhìn vậy chứ giá thuê khá ổn." - Cô cười trả lời trong vui vẻ, không hề có chút cảm giác tự ti nào. Anh lái xe lại trước cửa, Nhã Vân bước xuống xe, theo phép lịch sự tối thiểu cô cảm ơn anh. Khi định xoay người vào nhà thì cổ tay đã bị bàn tay to lớn của anh kéo lại. Không lường trước, cô giật mình rút tay lại thật nhanh, bất an hỏi: "Sếp, anh có chuyện gì hả, bao giờ thì anh đi thế." Tùng Khanh thấy cô sợ sệt, anh bất giác cong khóe môi, ý cười sâu nơi đáy mắt: "Đừng làm về đêm nữa, thân con gái như cô không an toàn. Ngày mai thì nên tới công ty sớm một chút, tôi xem hồ sơ cô luôn đi muộn giờ. Một người nghiêm túc với thời gian như tôi thì thật không vui." Buông lỏng, Nhã Vân còn tưởng anh có ý muốn làm bậy gì đó hóa ra lại không phải, tự thấy bản thân áy náy khi nghĩ xấu cho một người đã từng giúp đỡ mình. Cô cười gượng: "Dạ vâng, ngày mai em sẽ đến đúng giờ thôi ạ, từ giờ sẽ không đi trễ nữa." Cô lần đầu bị một vị sếp nói trực tiếp, cho nên có chút bàng hoàng lẫn không quen. Công việc này cô đang cần, và dĩ nhiên cô sẽ không để vụt mất nó. "Ừ, cậu đã nhờ tôi chiếu cố cô tốt một chút, tôi đã nhận lời nên sẽ quan tâm cô, tuy nhiên nó sẽ chỉ nằm ở mức độ công việc. Còn cuộc sống riêng tư tôi sẽ không để nó bị xáo trộn. Giờ thì tôi về đây!" - Tùng Khanh giọng anh trầm ấm rất dễ nghe bây giờ lại thêm câu nói này nữa Thật khiến con gái người ta dễ xiêu lòng. Nhã Vân trong giây phút bất ngờ mà đỏ mặt, cô nói: "Vâng, cảm ơn sếp." Tùng Khanh đợi cô đi vào nhà đóng cửa lại rồi mới lái xe phóng đi, ngồi trong xe anh đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Xém chút mất bình tĩnh làm trò, anh không hiểu sao tim mình khi bên cạnh cô lại như đập loạn. Nhất là khi Nhã Vân cười với anh, nụ cười ấm áp như gió thu, đôi mắt tròn tĩnh lặng theo một nét đẹp riêng biệt khó tả. Chỉ vô tình gặp qua trong tình trạng ngoài ý muốn, nhưng ở cô anh lại rung động mất rồi. Biết rõ tình yêu đến quá nhanh thì sẽ không có một cái kết tốt đẹp, thế vậy anh cũng sẽ thử một lần để xem vận may của đời mình. Tùng Khanh ý nghĩ tới có bấy nhiêu đó thôi mà ý cười đã tràn lan trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết, sâu sắc nhìn ra bên ngoài cánh cửa xe một màn đen. Trời đêm nay lộng gió, không khí cũng dịu mát hơn thường ngày. Lần đầu tiên anh thấy mình cảm thụ một chút không khí bình thường thấy lòng tĩnh lặng hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD