Chương 12. Thử

1036 Words
Ta nhìn Phó Thận Hành chằm chằm, trong lòng không ngừng nghiền ngẫm. Phó Thận Hành tuyệt đối trung thành với Tiêu Cẩn Ngôn, điều này không ai dám phủ nhận. Kiếp trước, khi Tiêu Cẩn Ngôn hòa ly với ta, thái độ của Phó Thận Hành đối với ta cũng thay đổi một vạn tám ngàn dặm, trở nên vô cùng lạnh nhạt, xa cách và có cả sự căm ghét. Lúc Tiêu Cẩn Ngôn rơi xuống vách núi, Phó Thận Hành đã luôn túc trực trên đỉnh núi, không ngừng tìm kiếm. Thậm chí, cậu ta kiên trì leo xuống vách núi hết lần này đến lần khác chưa từng nản chí cho đến khi chỉ tìm thấy miếng ngọc bội còn dính máu kia mà trao lại cho ta. Tiểu Chân từng tâm sự với ta rằng đối với Phó Thận Hành thì Tiêu Cẩn Ngôn không chỉ là chủ tử mà còn là bạn bè, là ân nhân. Năm xưa lúc Phó gia gặp nạn, ngay cả họ hàng quyến thuộc cũng đều tránh xa vì sợ bị liên lụy thì Tiêu Cẩn Ngôn đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ, thu xếp chu toàn, lại còn giúp Phó gia kêu oan suốt mấy năm cho đến khi tội danh được rửa sạch, lấy lại công bằng cho cả nhà họ Phó. Thế nên, mặc dù sau này Phó gia đã có thể gầy dựng lại sự nghiệp nhưng Phó Thận Hành đã từ bỏ quyền quản lý Phó gia mà giữ vững vị trí làm tùy tùng hầu cận cho Tiêu Cẩn Ngôn. Dù trong đối xử hàng ngày Tiêu Cẩn Ngôn vẫn luôn xem Phó Thận Hành là bạn bè mà đối đãi, nhưng Phó Thận Hành lại cam tâm tình nguyện tuyên bố mình là kẻ hầu của Tiêu Cẩn Ngôn. Phó Thận Hành thật sự nói được làm được. Mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh Tiêu Cẩn Ngôn, chăm sóc chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ, chia sẻ vất vả trong công việc, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Cẩn Ngôn và chỉ nghe lời của Tiêu Cẩn Ngôn mà thôi. Phó gia sau khi được rửa sạch tội danh cũng có thế lực không nhỏ, nên Phó Thận Hành vốn không thèm nể mặt bất cứ ai, chỉ chăm chăm làm tốt công việc phục dịch cho Tiêu Cẩn Ngôn, luôn gọi Tiêu Cẩn Ngôn là “công tử của ta”. Trong kiếp trước, ta còn nghĩ rằng tình cảm giữa Phó Thận Hành và Tiêu Cẩn Ngôn còn sâu đậm và bền chặt hơn cả tình nghĩa phu thê của ta. Nếu không phải sau đó Phó Thận Hành kết hôn với Tiểu Chân, nếu không phải lúc nãy nhìn thấy được tình cảm của Phó Thận Hành dành cho tiểu tỳ nữ nhát gan của mình, ta thậm chí còn nghi ngờ Phó Thận Hành đã yêu Tiêu Cẩn Ngôn bằng thứ tình yêu cấm kị nữa cơ. Với tấm lòng trung thành và nghĩa tình sâu đậm dành cho Tiêu Cẩn Ngôn như thế, Phó Thận Hành chắc chắn sẽ không dám làm ra chuyện lỗ mãng mạo phạm phu nhân của chủ tử. Ta khẳng định điều đó nên càng thêm suy tư. Vậy thì Tiêu Cẩn Ngôn đã xảy ra chuyện gì rồi, và chuyện đó chắc chắn là rất nghiêm trọng cho nên Phó Thận Hành mới lo lắng tới mức rối loạn mà chạy đi tìm ta nhờ giúp đỡ. Thế nhưng lúc này Phó Thận Hành lại vẫn ngậm miệng không chịu nói gì cả. Ta nhìn chàng trai đang quỳ cúi đầu kia mà trong lòng phiền não không thôi. Giá mà ta cũng có thể biết được suy nghĩ của Phó Thận Hành thì tốt biết mấy. Bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến ta ngẩn ra. Đêm qua ta cũng đã từng biết được suy nghĩ thầm kín trong lòng của Tiêu Cẩn Ngôn rồi đấy thôi. Điều kỳ diệu ấy xảy ra sau khi Tiêu Cẩn Ngôn cắt đứt dây thừng đang trói tay và chân của ta. Như thế, liệu có khi nào vì có tiếp xúc da thịt mà ta có thể nghe được tiếng lòng của Tiêu Cẩn Ngôn không? Điều này liệu có thể xảy ra khi ta chạm vào Phó Thận Hành không? Ta do dự trong chốc lát rồi hạ quyết định. Nếu muốn biết đúng hay không, cứ thử là được. Vậy là ta tiến đến trước mặt Phó Thận Hành, đưa tay đỡ lấy bàn tay của cậu ta. Để tránh hiểu lầm không đáng có, ta dùng phong thái của chủ mẫu mà cất giọng nghiêm nghị: - Ngươi mau đứng dậy đi. Cẩn Ngôn đã từng tuyên bố với mọi người là không bao giờ xem ngươi như thuộc hạ mà là bạn bè. Bây giờ ngươi quỳ xuống như thế này thì có khác gì muốn chứng tỏ với miệng đời rằng Cẩn Ngôn đã nói dối hả? Phó Thân Hành nghe ta nói mà giật mình. Cậu vội vã nương theo lực nâng đỡ của ta mà đứng dậy. Ngay khi cái vịn tay ấy diễn ra, trong chớp mắt, ta nghe được giọng của Phó Thận Hành vang lên bên tai mình: [Phu nhân đúng là suy nghĩ chu toàn. Nếu vậy thì, mình nói ra chuyện của công tử chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?] Ta âm thầm nghiến răng để che giấu sự thảng thốt vui mừng. Ta quả thật đã có thể nghe được tiếng lòng của Phó Thận Hành. Quan trọng hơn nữa là, Tiêu Cẩn Ngôn quả thật đã xảy ra chuyện. Ta hít sâu một hơi, cố gắng lấy giọng bình tĩnh hỏi: - Ngươi vội vã đến tìm ta vào lúc này như thế, có phải Cẩn Ngôn đã xảy ra chuyện gì rồi không? Phó Thận Hành vẫn chưa dám nói ngay. Mặc dù ta nhìn thấy rõ ràng sự lo lắng hiện lên trên mặt của cậu ta, nhưng Phó Thận Hành vẫn cẩn thận suy nghĩ không ít.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD