Ta nằm ngay đơ, nghe Tiêu Cẩn Ngôn cứ hết câu này lại đến câu khác “nói” không ngừng như đang tự tranh luận mà vừa buồn cười vừa tức giận. Nhưng ta không dám để lộ ra là mình vẫn còn thức nên chỉ đành cố gắng nằm im, giả vờ ngủ. Lát sau, ta cảm nhận được Tiêu Cẩn ngôn đang len lén ngồi dậy. Rồi hắn rón rén rời khỏi giường một lúc khá lâu.
Trong khi Tiêu Cẩn Ngôn rời đi, ta nằm trên giường ngẫm nghĩ lại chuyện “kiếp trước” của cuộc đời mình.
Trong cuộc sống hôn nhân của mình, ta tổng kết lại chỉ có một từ thảm, hai từ đau lòng, ba từ bi ai.
Thảm, vì ta chỉ có thể kết hôn trong vỏn vẹn ba năm là phải hòa ly. Mà hoàn cảnh dẫn đến hòa ly lại là vì có kẻ thứ ba chen vào. Và càng thảm hơn là, ta biết rõ phu quân của ta có người phụ nữ khác trong lòng nhưng ta lại không biết ả ta là ai. Quả đúng là thảm.
Đau lòng, vì ta thương cho bản thân mình và cho cha mẹ của nàng. Bởi vì, ta là bị ép hôn. Phu quân của ta, Tiêu Cẩn Ngôn, đã lợi dụng lúc cha của ta làm ăn thua lỗ mà ra điều kiện, dùng cuộc hôn nhân với ta để trao đổi lợi ích. Dù ông Trần Đại Hải đã kịch liệt phản đối, nhưng ta vẫn lén lút đồng ý với Tiêu Cẩn Ngôn, chấp nhận kết hôn với chàng ta để cứu lấy cơ nghiệp cả đời của cha và còn để trị bệnh cho mẹ của nàng. Chính vì thế, khi cuộc hôn nhân thất bại thảm hại, ta không quá oán hận Tiêu Cẩn Ngôn mà chỉ đau lòng cho chính mình. Đau lòng vì ta đã khiến cha mẹ đau lòng khi chấp nhận bị ép hôn, rồi lại khiến cho hai người thân yêu nhất tiếp tục đau lòng khi ta chấp nhận hòa ly.
Bi ai, vì ta phải kết hôn với một người đàn ông mà ta không yêu. Sau đó, ta lại bi ai phát hiện, phu quân của ta cũng không hề yêu ta mà chỉ xem ta như một thế thân, một kẻ lấp đầy chỗ trống, còn người mà chàng yêu đến khắc cốt ghi tâm lại là người thứ ba vô cùng thần bí kia. Càng bi ai hơn nữa, khi ta không thể chịu đựng nổi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo, lạnh lẽo ấy mà ký tên vào tờ đơn hòa ly thì ta lại nhận ra, bản thân ta đã yêu Tiêu Cẩn Ngôn từ lúc nào không biết.
Nỗi bi ai thứ ba này, ta chỉ có thể nhận ra, khi ta hay tin Tiêu Cẩn Ngôn đã gặp tai nạn ngoài ý muốn. Vốn là ta còn vô cùng ân hận và hối tiếc khi chưa kịp làm gì. Nhưng lúc này, ta đã được “sống lại”. Lúc này, Tiêu Cẩn Ngôn vẫn còn khỏe mạnh và bình anh. Không chỉ thế, hắn còn ít nhiều để lộ sự quan tâm và yêu thương dành cho nàng. Hơn nữa, “kiếp này” ta còn có lợi thế là khả năng đặc biệt có thể nghe được “tiếng lòng” của Tiêu Cẩn Ngôn. Như thế thì hắn có muốn giấu giếm thế nào cũng sẽ bị ta phát hiện ra tất cả những bí mật thầm kín mà “kiếp trước” ta không thể nào biết được.
Ta xem đây là một cơ hội hiếm có. Ít ra thì, lúc này ta sẽ không dễ dàng để Tiêu Cẩn Ngôn ném tờ giấy hòa ly vào mặt ta như trước nữa. Nếu muốn hòa ly, thì cũng phải do ta là người chủ động. Hơn nữa, ta còn muốn tìm hiểu xem, cô gái mà Tiêu Cẩn Ngôn yêu thầm là ai, cũng như mục đích thật sự mà Tiêu Cẩn Ngôn muốn ép ta kết hôn với hắn là gì.
Khi Tiêu Cẩn Ngôn quay trở lại giường và nằm bên cạnh ta một lần nữa, ta cảm nhận được thân thể của hắn tỏa ra hơi lạnh ẩm ướt mà trong lòng thầm kinh ngạc. Tên ngốc này sẽ không tới mức nửa đêm đi ngâm nước lạnh đấy chứ? Vốn là ta chỉ đang nghi ngờ thôi. Không ngờ ta vừa nghĩ xong thì Tiêu Cẩn Ngôn đã rùng mình một cái, sau đó, tiếng lòng của hắn vang lên trong tai của ta.
[Chết tiệt. Nước lạnh quá. Trời lại đang mưa to nữa. Tiêu Cẩn Ngôn, ngươi không được ngã bệnh đâu đấy. Ngươi vừa mới cưới Tâm nhi về mà đã ngã bệnh thì sẽ làm hại Tâm nhi bị liên lụy.]
[Lạnh quá.]
[Tâm nhi chắc là đã ngủ say rồi nhỉ. Nếu như ta… ôm nàng một lúc thì…]
[Không được. Tiêu Cẩn Ngôn, không được lợi dụng Tâm nhi. Lạnh một chút cũng không chết được đâu.]
Ta nghe tiếng thở nặng nề của Tiêu Cẩn Ngôn xen lẫn giữa những âm thanh trầm thấp quen thuộc kia mà có chút mềm lòng.
Ta giả vờ trở mình, hé mép chăn ra cho Tiêu Cẩn Ngôn thấy, lại còn vô cùng tế nhị mà xoay lưng về phía hắn. Thế này thì Tiêu Cẩn Ngôn có thể tự ủ ấm cho bản thân mà ngủ yên rồi, cũng là để cho tai của ta được thanh tịnh một chút.
Ấy vậy mà Tiêu Cẩn Ngôn lại ngốc nghếch đến mức không hiểu được ý tốt của ta. Ta vừa trở mình một chút thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng dém mép chăn lại vào bên dưới cơ thể của ta. Đồng thời, giọng nói trầm thấp của Tiêu Cẩn Ngôn lại vang lên, mang theo một sự cưng chìu mà cả nửa đời người của ta trong kiếp trước chưa từng nghe được từ miệng của hắn dù chỉ một lần.
[Tâm nhi sao nàng ngủ mà lại tung chăn ra như thế này. Thật là… đáng yêu quá đi mất.]