Sau khi Giản Tuyến và Triệu Tử Dương rời đi rồi, Cẩm Ân còn bị kéo đi nửa buổi tối nữa, tới gần giờ giới nghiêm mới trở về. Tới lúc cô trở về, lại thấy Kỳ Đằng từ trong phòng đi ra. Ủa, là ngày hôm nay à? - Kỳ Đằng, anh đi đâu vậy? Gần tới giờ giới nghiêm rồi, sẽ có người đi kiểm tra đấy.- Cẩm Ân làm bộ vô cùng lo lắng nói. - Anh đi mua thuốc cho Diên Vĩ. Cậu ấy đau bụng từ lúc xuống xe tới giờ, uống thuốc mang theo không đỡ. - Vậy em đi cùng anh.- Cẩm Ân nghiêng đầu, tỏ vẻ quan tâm. - Hiện tại cũng muộn rồi, em nên ở lại đây thì hơn. Nếu thầy cô có hỏi thì báo cáo giúp anh, được chứ?- Kỳ Đằng vô cùng ôn nhu hỏi. - Được ạ.- Cẩm Ân ngoan ngoãn gật đầu - Cảm ơn em.- Kỳ Đằng mỉm cười, sau đó đi về phía thang máy. Cẩm Ân nhìn theo Kỳ Đằng, đứng ở hàn

