Lâm Ý Nhi đã dậy từ sớm, cô nhìn trước nhìn sau xác định không có ai thì mang theo một túi đồ đi xuống. Vừa đi đến đã gặp mẹ cô hối hả chạy lên.
“Con đi đâu đó.”
“Dạ con…”
“Chúng ta thành công rồi, bây giờ nhà họ Nghiêm đang điêu đứng về bài báo của con và Nghiêm Triết đó, xem ra lần này nó không cưới con không được rồi.”
“Dạ…”
Lâm Ý Nhi cười một cách sượng trân, cô phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô nhớ không nhầm ở cốt truyện cũ, lúc này Lâm Ý Nhi sẽ theo kế hoạch mà lên báo đính chính khóc lóc. Bố của Nghiêm Triết càng không chịu nổi mới bắt ép anh cưới cô bằng mọi giá.
Lâm Ý Nhi nghĩ đến cảnh phải đối diện Nghiêm Triết, cô đã thấy lạnh sống lưng. Lâm Ý Nhi không muốn việc này lặp lại, càng không muốn cưới Nghiêm Triết. Cô trước mặt nghe lời mẹ, sau đó cô giả vờ cảm thấy không khỏe do hôm qua hoạt động quá độ. Lên phòng cô đã lén tẩu thoát nhảy đi từ cửa sau.
“Thông báo, tiểu thư nhà họ Lâm mất tích, treo thưởng ai tìm được lên đến 200 triệu.”
Lâm Ý Nhi ngồi ở sân bay chờ đến giờ lên máy bay, thủ tục hành lí cô đã hoàn tất xong xuôi, tay còn đang cầm cây kem đã đánh rơi xuống đất.
Trên thông báo là hình ảnh của cô cùng với thông tin treo thưởng, Lâm Ý Nhi vội vã đeo khẩu trang, cúi người xuống, cô còn nghe người đi đường đi ngang qua thầm cảm thán.
“Nghe đồn Lâm tiểu thư mới đi du học về bị hủy hôn nên mới bỏ đi đó.”
“Thật sao? Tội nghiệp vậy, nhưng Nghiêm tổng nổi tiếng lạnh lùng không đụng nữ sắc mà.”
“Biết đâu được, hôm nay báo đăng tin cả hai ở chung một khách sạn, Nghiêm tổng chẳng lẽ ăn sạch sẽ xong rồi phủi mông bỏ đi sao?”
“Mà giải thưởng lớn ghê, không uổng công là gia tộc giàu có mà. Lâm tiểu thư lớn như vậy ai dám bắt cóc chứ chỉ có thể là tự bỏ đi thôi.”
“Có khi lạc mềm buộc chặt để Nghiêm tổng cưới đó.”
Cô nghe xong muốn lập tức đi ra phanh phui sự thật, cô mới không thèm cưới anh ta, Nghiêm Triết vốn không có cửa đối với cô. Lúc trước Lâm Ý Nhi quả có mắt như mù mới nhìn trúng anh ta, còn làm ầm lên một trận mất hết mặt mũi.
Cô còn đang bận suy nghĩ thì một dàn bảo vệ chạy đông chạy tây tìm kiếm gì đó, vô cùng hớt hải.
“Lâm tiểu thư vừa làm thủ tục xong, chắc chắn chưa đi xa đâu.”
Cô nhận ra họ đang tìm kiếm cô, bố mẹ cô thật có tâm, treo thưởng lớn vậy ai lại không ham. Huống hồ có Lâm gia bảo kê, ai cũng muốn nhanh tìm kiếm được cô, Lâm Ý Nhi lén lút đi ra bên ngoài, cô vừa đi đến cửa thì đụng phải một người phụ nữ khiến khẩu trang vừa đúng lúc rơi ra.
“Lâm tiểu thư kìa…”
Lâm Ý Nhi vội vã nhặt khẩu trang rồi bỏ chạy, cô chạy nhanh đến giày cũng bị tuột dây. Lâm Ý Nhi mặc kệ, cô tháo giày chạy trên đường, bố mẹ của cô cũng tạo sóng gió cho cô, họ chắc muốn mượn chuyện này để khiến Nghiêm gia không thể từ chối trách nhiệm.
Sống bao nhiêu năm trên đời, đây là lần đầu cô được nhiều người theo đuổi như vậy. Cô chạy qua mấy con phố, mệt đến mức không thở nỗi nhưng phía sau vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đúng lúc này cô nhìn thấy một chiếc ô tô đang mở cửa, không cần nghĩ nhiều, cô bay vào ngay lập tức đóng cửa.
Những bảo vệ an ninh sân bay vẫn đuổi đến nơi, hết cách cô ôm lấy đùi người đàn ông bên cạnh.
“Cầu xin anh cứu tôi.”
Người đàn ông tỏa ra mùi hương bạc hà nhẹ, anh ta vẫn không nói gì, khiến cô càng gấp gáp hơn. Nếu bị bắt về thì cơ hội chạy trốn của cô chỉ còn lại số 0, cô phải cưới theo sự sắp đặt của bố mẹ. Cô cũng không phải nữ phụ độc ác Lâm Ý Nhi mà mong ước điều đó.
Họ vừa đến cửa, đập nhẹ vào cửa kính xe ô tô. Cửa kính hạ nhẹ xuống một chút, ánh mắt người đàn ông nhìn đám người bên ngoài.
“Không có ai cả.”
“Vâng ạ, xin lỗi ngài.”
Họ vừa đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc cô tưởng mình như sắp không còn thở nữa.
“Còn muốn ôm nữa sao?”
Giọng nói này có chút quen, cô vội ngồi dậy, nở một nụ cười nhưng sau đó thì khuôn mặt cứng đờ như xịt keo.
“Cảm ơn…”
“Sao vậy? Thấy tôi cô vui vậy sao?”
Rõ ràng hai gia đình quen biết lâu, họ cũng quen nhau từ lúc nhỏ nhưng hình như sau chuyện hôm qua, Nghiêm Triết trong mắt chỉ toàn chán ghét, cách xưng hô cũng trở nên xa cách.
“Hiểu lầm… hiểu lầm thôi… chuyện đó…”
“Bỏ thuốc và đưa tôi lên giường cô còn làm được thì có chuyện gì cô không dám làm.”
“Tôi… tôi không có.”
Nhưng mà quả thật không phải cô, tự nhiên cô vừa xuyên vô đây phải chịu trách nhiệm với con trai nhà người ta.
“Chạy trốn rồi giả vờ lên nhầm xe, quả nhiên cô đã có kế hoạch sẵn. Sao? Cô muốn làm gì tiếp theo, tôi phối hợp.”
“Tôi nói rồi, tôi không thích anh, càng không muốn cưới anh. Chuyện đó anh không cần nhớ, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, xem như không chuyện gì đi.”
Cô nhìn mặt của anh đã thấy bực mình, buông ra một hơi dài rồi bước xuống xe, không quên đạp mạnh vào chiếc xe một cái. Mà Nghiêm Triết cũng không khiêm nhường, anh trực tiếp lái xe bỏ đi, để lại cô một bụng tức tối.
“Đồ ác độc…”
Cô một mình đi trên đường, những quần áo túi xách đắt tiền cô đã làm thủ tục để lên máy bay cả rồi, trong người cũng không còn nhiều tiền để có thể đi đâu. Cô đang sầu não thì một âm thanh vang lên.
“Xin chào Lâm Thiên Thanh….”
Đây là tên ở cuộc sống hiện tại của cô, trong truyện sao có người biết tên này, cô quay đi quay lại tìm kiếm nhưng không thấy bất cứ ai.