Thẩm Thiên Vũ trở mình trên giường, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu chói mắt. Cảm nhận đầu óc quay cuồng, nhức nhói, cậu xoa xoa ấn đường và thái dương hy vọng giảm nhẹ cơn đau. Tỉnh táo được nửa phần, bất chợt nhớ ra vài đoạn ký ức tối qua. Mấu chốt nằm ở đoạn nói chuyện với Tru Vương, nhớ đến đây, không biết theo quán tính hay bản năng, Thẩm Thiên Vũ nhấc đầu nhìn xuống, kiểm tra cơ thể mình còn nguyên vẹn hay không, xác nhận tất cả không mất một miếng thịt nào cậu mới nhẹ lòng. Lại chợt nhớ hôm nay là ngày chính thức kết thúc kỳ nghỉ hè. Cậu từ trên giường uể oải ngồi dậy, đầu vẫn đau ong ong như búa bủa. Một tiếng "cạch" vang lên, Thẩm Thiên Kỳ mở cửa bước vào, dựa vào bàn học khoanh tay chờ em trai tỉnh táo. "Chị nhìn em kiểu gì thế? Bộ em làm gì sao?" Thẩm Thiên Kỳ mở t

