Sau đêm định mệnh đó đến nay đã là một tuần Tru Vương không gặp được Thẩm Thiên Vũ. Không biết Thẩm Thiên Vũ học được phép thuật ở đâu mà trốn hắn giỏi đến vậy, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà không gặp, đến trường cũng không gặp, đến chỗ làm cũng thế, đến bệnh viện cũng như trên, mò đến nhà Tự Khiêm cũng không có khả quan. Hắn chỉ cần gặp một chút thôi mà, nhìn từ xa cũng được, nhưng căn bản là một cái bóng của cậu ấy hắn cũng không thấy được. Hắn sắp phát rồ vì nhớ nhung rồi. Và biện pháp duy nhất có thể giúp hắn vơi đi sự bức bối này chính là bia rượu, mỗi phút mỗi giây hắn chỉ làm bạn với chất cồn, đầu óc luôn ngập chìm trong cơn say bí tỉ, cơ thể mệt mỏi không còn chút sức sống nào. "Hạ Ân." Tru Vương ngồi trong phòng gọi to. "Em đây em đây." Hạ Ân chạy và

