Cùng lúc đó, trong một khu phố nhỏ, dọc hai bên là những ngôi nhà sát rạt nhau, những gian hàng lớn nhỏ được bày bán khắp nơi, người người tấp nập qua lại giao lưu bán hàng, không khí rộn ràng náo nhiệt vừa phải, nhưng không lâu sau thì phút chốc tan biến. Phía cuối con đường, Hạ Ân, Hạ Vũ, Hạ Văn đang chạy thục mạng trốn tránh một nhóm người gồm hai mươi mấy tên. Bọn họ chạy đến đâu náo loạn đến đó, vừa chạy vừa quơ bừa thứ gì đó ném về phía sau, lúc thì bàn ghế lúc thì trái cây lúc thì tấm ván lúc thì đống rơm, có lúc còn ném nguyên thùng rác hôi thối, làm rác trong đó bay tứ tung dính vào người đi đường. Một trận sôi nổi rầm rộ đáng bị lên án. Hạ Văn mặt mũi đỏ kè: “Nè! Tìm chỗ nào trốn đi, chạy kiểu này hoài không ổn đâu. Chân tao sắp rã rồi.” Hạ Vũ: “Quan trọng là méo có chỗ để trố

