Duyên phận? Cái từ này có quá nhiều trong tiểu thuyết và phim truyền hình, tôi phát ngấy rồi. Nhưng kỳ thực, cậu là người có một chút mê tín dị đoan, cho nên cậu vẫn có vài phần chấp niệm đối với duyên phận, nhưng hai từ "duyên phận" lần này lại là sự kết nối giữa cậu và một tên lưu manh không rõ lai lịch, vì vậy, ngàn lần cậu vẫn xin từ chối lĩnh nhận điều này. Thẩm Thiên Vũ cười lạnh: "Nếu đây thật sự là duyên phận. Dù cho chết đi sống lại, tôi nhất định sẽ tìm cách cắt đứt mối lương duyên này." Tru Vương không chùn bước: "Tôi thấy hơi khó đấy. Dẫu cho thượng đế có hạ phàm giúp. Cậu cũng khó lòng thoát khỏi tôi." "Đến tột cùng anh làm vậy là vì mục đích gì? Tại sao phải luôn theo sau tôi bày trò?” Tru Vương tức thời muốn thực thi chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, thế là đem hết nội

