Giờ tan làm. Thấy Tru Vương vẫn đẩy xe dẫn bộ theo sau. Thẩm Thiên Vũ nghiêm túc nghĩ cách cắt đuôi. Thẩm Thiên Vũ dè dặt quay lại, lúc này Trung Vương đang có chút lơ đễnh. Thời cơ đây rồi. Là ông trời giúp mình! Lợi dụng người kia đang sơ hở, Thẩm Thiên Vũ nhân cơ hội nhanh chân trốn vào góc tối Đến khi Tru Vương ngước mắt lên nhìn thì không còn thấy người nữa, tức khắc lên xe đi tìm. Thẩm Thiên Vũ trong lúc trốn có thấy Tru Vương chạy vụt qua, cậu liền đắc ý, búng tay một cái vui mừng: "Tuyệt." Trời khuya, đường vắng, Thẩm Thiên Vũ đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc, đồng thời tận hưởng gió mát buổi đêm. Tâm trạng nhẹ nhàng đến lạ, khác hẳn lúc "ai kia" tò tò phía sau. Còn khoảng ba trăm mét nữa là về đến nhà. Thẩm Thiên Vũ bỗng thấy chói mắt, có gì đó ở về phía trước đang rọi đè

