Chiều hôm sau, Thẩm Thiên Vũ đưa bạn bè và thầy cô bộ môn đến thăm Châu Tư Tuệ. Tất cả bọn họ đều không biết câu chuyện đằng sau của Châu Tư Tuệ, bọn họ chỉ biết cô bị tai nạn, cho nên không ai đề cập đến vấn đề cô bị giam cầm, họ chỉ hỏi thăm rồi nói chúc cô sớm bình phục. Châu Tư Tuệ trên đầu quấn băng, quấn luôn cả một bên mắt, cô ngồi trên giường bệnh với nét mặt tiều tụy không còn sức sống nhưng vẫn cố gượng cười giao lưu với mọi người, đến khi bọn họ về hết thì sự u thương bi thảm mới hiện diện trở lại trên gương mặt của cô. Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm là hai người cuối cùng còn ở lại, Thẩm Thiên Vũ nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống mua ít đồ rồi quay lại." Trên hành lang bệnh viện, Tự Khiêm nói: "Tôi hơi bất ngờ về cậu." "Sao lại bất ngờ?" Thẩm Thiên Vũ hỏi lại. "Thì cậu biết cứu

