Chương 47: Hy vọng

1366 Words

"Hành động của cậu nói lên tất cả." Tự Khiêm chín chắn tuyên bố. Thẩm Thiên Vũ định nói tiếp thì di động rung lên tiếng tin nhắn, cậu mở ra xem. "Sao lâu vậy? Gặp chuyện?" Tru Vương. Thẩm Thiên Vũ đọc xong tin nhắn, lại ngước lên nói: "Chuyện này nói sau đi. Người tới rồi, tôi đi trước." Đứng lên rời khỏi lớp. Tự Khiêm lắc đầu oán thầm: "Thấy chưa, rõ ràng quá còn chối." Thẩm Thiên Vũ vừa bước ra khỏi cửa lớp, Châu Tư Tuệ lại đột xuất xuất hiện. Cậu hơi giật mình, hỏi: "Cậu chưa về?" Châu Tư Tuệ tươi cười vui vẻ: "Thiên Vũ, chúng ta về chung đi." "Tôi về với bạn rồi!" Nói xong liền đi tiếp, không cho Châu Tư Tuệ có cơ hội bám theo. Ra khỏi cổng trường, thấy Tru Vương đã đứng chờ sẵn, cậu liền chạy tới: "Xin lỗi, tôi nói chuyện với Tự Khiêm hơi lâu, nên ra trễ." Thẩm Thiên Vũ nhận

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD