Hắn bắt đầu trước: “Đang làm gì?” “Tôi đang ở Vân Tình, vẫn còn trong giờ làm việc.” Thẩm Thiên Vũ ôn hòa đáp. “Vậy là tôi đang làm phiền cậu à? Xin lỗi nhé. Thế đợt sau tôi gọi lại.” “Khoan khoan khoan, không có phiền gì cả, Liễu Thi biết tôi nói chuyện với anh nên bà ấy cho phép tôi rồi.” Thẩm Thiên Vũ hơi khẩn khoản. Tru Vương cười nhẹ: “Đã ăn gì chưa?” “Tôi ăn rồi. Nhưng hôm nay khách đông, làm việc quần quật cả buổi, bụng tôi lại kêu réo nữa rồi.” Thẩm Thiên Vũ sờ bụng thở dài: “Ước gì có ai đó đem đồ ăn tới cho tôi thì hay biết mấy.” Đây có phải là Thẩm Thiên Vũ đang nhõng nhẽo đòi hỏi hắn không? “Cậu muốn ăn gì?” Tru Vương nghiêm túc. Thẩm Thiên Vũ phản hồi qua loa: “Tôi nói ra thì sẽ hết đói bụng chắc? Nói ra chỉ thêm thèm chảy nước miếng.” “Thì cứ nói ra thử xem.” Thế

