Chương 107: Kẹo đường

2043 Words

Cùng lúc đó, Hạ Ân đang ở nhà tập luyện trên máy chạy bộ, mục đích nhằm tiêu hao năng lượng sau khi đã ăn một đống bánh ngọt hồi sáng Thẩm Thiên Vũ mang tới. Lúc này có điện thoại reo lên, Hạ Ân chuyển sang chế độ đi bộ rồi nghe máy: "Ai đó." "Ân ca, chúng ta đi ăn đi. Tôi muốn mời anh ăn cơm." Hạ Ân giờ mới để ý giọng nói này khá quen thuộc: "Cậu là…? "Đúng là buồn thật đấy. Mới có mấy tháng mà anh quên tôi rồi sao. Anh còn từng hiến máu cho tôi cơ mà." "Tự Khiêm!" Theo như đã hẹn, chiều tối, Tự Khiêm lái xe ô tô đến cạnh khu rừng Hạ Ân đã chỉ. Một lúc sau, Hạ Ân từ trong con đường mòn đi ra leo lên. "Rốt cuộc là cậu đang bị cái gì vậy? Sáng thì tặng bánh ngọt cho tôi, chiều lại hẹn tôi đi ăn. Cậu đang giở trò gì nữa phải không. Câu lại bắt tôi chơi trò chơi "trả giá" với cậu nữa h

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD