Thẩm Thiên Vũ nghe được lời này trong lòng chợt bừng sáng giống như được giải thoát khỏi địa ngục vậy, cậu mừng húm: “Được được được, không làm khổ anh nữa, dừng lại ở đây ha.” Cả hai cùng nhau trèo vô hành lang tầng hai, canh me xung quanh rồi giơ cánh tay che mặt, đầu cúi cúi thấp thấp, dáng vẻ như minh tinh chạy trốn fan cuồng vậy, sau đó tức tốc chạy nhanh lên sân thượng. Bây giờ mới được thả lỏng, Thẩm Thiên Vũ quệt mồ hôi trán ngồi xuống tại chỗ nghỉ mệt. Tru Vương điềm nhiên tới bên cạnh cậu ngồi xuống. Thẩm Thiên Vũ sáng giờ chưa có gì trong bụng, lại vừa trải qua một khóa "tập thể dục" khổ sở cực nhọc, lúc này liền đi tới chỗ đóng bàn ghế cũ, từ trong học bàn lấy đồ ăn dự trữ mà cậu và Tự Khiêm cất giấu ở đây, ngoài đồ ăn ra còn có ấm đun siêu tốc, nồi tô chén dĩa muỗng đũa,...

