Mấy ngày tiếp theo, như lời đã nói, Tru Vương thật sự rất nhiệt thành trong việc đưa rước Thẩm Thiên Vũ, sáng chở đi học, trưa chở đi ăn, chiều lại trở về trường, ra về thì đến đón, mua đồ ăn xế cho cậu, lại chở đến Vân Tình, tối khuya lại rước về. Lập đi lập lại như vòng tròn luẩn quẩn. Qua những việc làm này, Thẩm Thiên Vũ nhận ra Tru Vương là người chịu khó cực kỳ giỏi, ngày nào cũng chạy show như ca sĩ, vậy mà không than thở tiếng nào, lại còn an phận tiếp nhận, không đòi hỏi phúc lợi gì sất. Dần dà, Thẩm Thiên Vũ đã có thêm một lượng thiện cảm với hắn. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bảng hướng mặt về cả lớp, nói: “Một, hai tháng nữa là đến ngày tổ chức hội thi văn nghệ. Lớp chúng ta có ai muốn đề xuất tiết mục không?” “Cuộc thi văn nghệ vẫn còn lâu mà cô. Sao lại đề cập sớm quá vậy

