Sắc mặt Tru Vương mỗi lúc một tệ hơn theo từng câu chữ của Thẩm Thiên Vũ, hắn nói tiếp: “Vậy tôi sẽ khiến cậu và tôi khắn khít hơn. Để xem sau này cậu còn dám khen người khác trước mặt tôi nữa không.” Vừa dừng câu, hắn lập tức siết chặt cổ tay Thẩm Thiên Vũ, kéo một mạch lên lầu. Tru Vương kéo Thẩm Thiên Vũ vào phòng hắn, khóa chốt cửa lại. Thẩm Thiên Vũ không biết hắn định làm gì, chỉ thấy lực tay vừa rồi kéo cậu đi cực kỳ mạnh, cổ tay cậu bây giờ hằn lên cái vòng đỏ luôn rồi. “Anh lại lên cơn gì nữa vậy? Lúc nãy vẫn còn bình thường kia mà.” "Không sai. Tôi đang lên cơn.” Chính là lên cơn ghen vì cậu. Tru Vương đột nhiên nâng tay cởi nút áo của chính mình. Cởi đến nút thứ ba, Thẩm Thiên Vũ thấy tình huống có chút không đúng, một tay cậu vội túm áo Tru Vương, không cho hắn cởi tiếp: “

