Nghe được câu trả lời bản thân mong muốn, Khả Vi khẽ cười lên. Kế đó, nàng nằm trở lại, ôm Dạ Quân vào lòng. Dạ Quân có chút bối rối, không hiểu cho lắm tình hình hiện tại. - Đã một tháng không lại đây, có chuẩn bị sao? Khả Vi đưa tay xuống hông Dạ Quân, vuốt vuốt. Tay chân Dạ Quân đều căng thẳng. Y tự cho là rất bí mật rúc rúc vào vai Khả Vi, sau đó nói nhỏ. - Ta đã nghĩ, ngày hôm nay sẽ được rảnh rỗi. Nên... chuẩn bị từ... tối qua... Sau khi nói xong, Dạ Quân cảm tưởng tim mình đập mạnh tới độ Khả Vi cũng có thể nghe thấy rồi. Khả Vi nheo nheo mắt nhìn người đang gối đầu lên tay mình. Khuôn mặt trắng nõn lúc này đã nhiễm đầy sắc hồng, môi cũng đã mím tới trắng bệch rồi. Trông thật khiến nàng muốn khi dễ. - Ừm. Trước lúc tới đây cũng có rửa qua?- Càng nói, ánh mắt nàng càng tối

