Hiện tại trời đã vào thu, buổi sáng có chút lạnh. Dạ Quân trong lúc mơ màng theo phản xạ dịch dịch về nơi có nguồn nhiệt. Khả Vi hơi nhướn mày, bất quá vẫn để yên cho y ngủ. Cũng là nàng sai khi đột nhiên để người này gối lên tay mình. Vốn là Khả Vi định nằm im chờ Dạ Quân thức dậy. Thế nhưng tới khi y vòng tay qua ôm lấy eo nàng, đầu dụi vào cổ nàng càng sâu thì Khả Vi thực sự có ý nghĩ muốn lập tức kéo người này ra ngay và luôn. Khả Vi nhắm mắt lại đầy ẩn nhẫn. Tới lúc nàng định gọi Dạ Quân, thì y cũng mở mắt. Dạ Quân phát ra một tiếng thở dài, bàn tay y ở sau lưng Khả Vi đột nhiên nắm lại, khiến một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Khả Vi nhíu chặt mày, lạnh giọng nói. - Buông. Lúc này Dạ Quân mới tỉnh hẳn. Khi y nhận ra bản thân đang ở trong tư thế nào, vành tai liền lập tức

