Nghe Tần Dạ nói xong câu, Cố Mạch Nghiên lúc này mới ý thức được tình trạng của mình lúc này. Nhưng lòng tự trọng và sự oan ức khiến Cố Mạch Nghiên bộc lập tức giải thích: “Tần tổng, là hiểu lầm, không phải như anh thấy đâu! Tôi..." "Cô Làm sao?", Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, nhưng anh không hề có vẻ như muốn nghe. Cố Mạch Nghiên muốn mở miệng giải thích sự việc, có điều nhìn thấy Tần Dạ dửng dưng không quan tâm, cô thu hết những lời muốn nói mà nhìn anh chằm chằm. “Sao không nói nữa?”, Tần Dạ bình thản ngồi xuống ghế sofa dối diện Cố Mạch Nghiên, sự ngạo mạn và ánh mắt khinh bỉ nhìn cô thấy rõ: “Tôi làm hỏng chuyện tốt của cô à?” Đây không phải là lần đầu tiên bị người khác sỉ nhục, nhưng nó lại phát ra từ miệng Tần Dạ khiến lòng Cố Mạch Nghiên có hơi tê dại. Có lẽ cô đã quá hi vọng về

