Rời khỏi môi hôn, người đàn ông cởi quần áo ra, hai người không một mảnh vải đối diện với nhau. Thân hình người đàn ông tuyệt mỹ, thoạt nhìn đã say mê, Cố Mạch Nghiên nhìn không rời mắt, thoáng chốc ngẩn ngơ.
“Nghiên, rất thích sao?”
Cố Mạch Nghiên theo bản năng gật đầu: “Thích.”
Người đàn ông xoa đầu rồi hôn lên trán cô, nhẹ nhàng dụ hoặc: “Ngoan, mở hai chân ra, tôi cho em thứ còn thích hơn nữa.”
Trong cơn mê loạn vậy mà Cố Mạch Nghiên lại thật sự ngoan ngoãn nghe lời, mở rộng hai chân.
Người đàn ông khẽ cười, anh ta bóp chặt eo Cố Mạch Nghiên, côn thịt tím đen cọ xát với hoa huyệt trơn ướt nhờ mật dịch, trong nháy mắt côn thịt được tắm ướt bằng dâm thủy. Cố Mạch Nghiên cảm thấy vô cùng dày vò, bên trong vô cùng ngứa ngáy, cô chủ động nâng eo cọ xát khiến quy đầu tiến vào một chút. Người đàn ông rên lên một tiếng, thầm than người dưới thân đúng là yêu nghiệt, mới đi vào được một chút, đã chặt như vậy rồi.
“Tiến vào… cầu xin anh nhanh tiến vào…”
Vật cứng như lửa nóng vuốt ve hoa huyệt ẩm ướt, người phụ nữ dưới thân hệt như một đóa hồng kiều diễm ướt át, người đàn ông nhấc chân hoa huyệt lên gác lên vai, nhắm ngay hoa huyệt tiến công thần tốc.
“Ưm, đau quá, a.”
Tiếng khóc vụn vỡ vang lên, là lần đầu tiên, hoa huyệt của Cố Mạch Nghiên quá hẹp, khó khăn lắm mới đâm quy đầu vào được, người đàn ông lại không tiết chế lực đạo, khiến phía dưới cô đau đến khóc lớn: “Huhu, ra ngoài… đau quá, không làm nữa đâu…”
Người đàn ông hơi kinh ngạc, cũng không dám động, cảm nhận được sự chật hẹp nơi đó, hơn nữa… có vật cản. Không phải người phụ nữ dưới thân là trinh nữ đấy chứ?
Nếu là trinh nữ, thôi được rồi, nhẹ nhàng làm tiếp. Bây giờ đang lâm trận rồi thì làm sao dừng lại được chứ?
“Ngoan, thả lỏng, một chút sẽ hết đau…”
Cố Mạch Nghiên vừa khóc không ngừng, bị người đàn ông hôn lên, cô nức một tiếng nhẹ rồi nương theo đó thả lỏng cơ thể. Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông đè lên âm hạch, hoa huyệt vốn đang co chặt hơi buông ra, người đàn ông nhân cơ hội này đâm vào toàn bộ, Cố Mạch Nghiên khẽ nức nở, bởi vì tiếng khóc của cô đã bị người đàn ông hôn thành từng mảnh nhỏ rồi.
Cảm giác đau đớn khi phá thân nhanh chóng lan ra, người đàn ông không hề có thêm động tác nào thiếu suy nghĩ, mà chờ cho Cố Mạch Nghiên thích ứng với thứ to lớn kia rồi, anh mới từ từ thọc vào rút ra, từ sâu bên trong thân thể bắt đầu có cảm giác, theo tiết tấu chín nông một sâu, thứ khổng lồ của người đàn ông cứ thế ra vào trong hoa huyệt cô.
“Nhanh một chút, tôi không thoải mái.”
“Được.”
Chờ câu này của Cố Mạch Nghiên, người đàn ông mới yên tâm không kiêng nể, bắt đầu động tác chọc vào rút ra thần tốc. Người đàn ông cúi người gặm lấy vú Cố Mạch Nghiên trong miệng, vú cô vừa mềm vừa trắng lại còn lớn như thế, người đàn ông càng mút càng hăng say.
Người đàn ông lật người Cố Mạch Nghiên lại, bắt cô theo tư thế quỳ bò trên giường từ đằng sau thần tốc tiến vào, côn thịt nóng bỏng cứng rắn cứ như vậy đâm vào tận sâu bên trong. Bàn tay to vuốt ve mông Cố Mạch Nghiên, thi thoảng lại bóp chặt vài cái in cả dấu tay đỏ lên làn da trắng nõn.
Côn thịt nóng bỏng tiến công thần tốc, giữa khe hở có máu và dâm thủy trộn lẫn chảy ra theo đùi non trượt xuống, thấm xuống ga giường tạo nên cảnh tượng chói mắt. Người đàn ông dùng sức đẩy hông, mỗi một lần đều hận không thể đâm đến tận sâu bên trong tử cung của Cố Mạch Nghiên, vách trong mẫn cảm bị vật cứng rắn cọ xát, cảm giác tê dại đến cực hạn quét qua mỗi tấc cơ thể, toàn thân cô rã rời, khẽ rên rỉ.
Động tác của anh càng lúc càng nhanh, eo hông càng thêm dùng sức, hệt như một chiếc môtơ chạy bằng điện, người đàn ông đánh một cái vào mông Cố Mạch Nghiên: “Chặt như vậy là muốn kẹp chết tôi sao?”
Cố Mạch Nghiên nức nở lắc đầu kháng nghị, lúc này tốc độ của người đàn ông dần dần thả chậm, Cố Mạch Nghiên ngây thơ nghĩ rằng mình sắp được giải thoát, người đàn ông lại cười khẽ một tiếng, ôm lấy cô, côn thịt cắm vào thật mạnh, khoái cảm ùn ùn kéo tới, cả người Cố Mạch Nghiên mềm nhũn nằm bẹp xuống giường, dòng nước ấm áp phun ra, cọ rửa quy đầu của người đàn ông.
“Nhiều nước như vậy, xem ra em cũng rất có thiên phú.”
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, không nghe ra được là khen hay là giuwx cợt, Cố Mạch Nghiên xấu hổ tới mức vùi mặt xuống hối, thở hổn hển chối: “Không phải, không phải như thế…”
Người đàn ông cười không đáp, lại bóp chặt eo Cố Mạch Nghiên, lại tiếp tục đâm thọc mãnh liệt, mỗi một lần côn thịt đều cắm đến chỗ sâu nhất bên trong cơ thể. Người đàn ông ấn mạnh vào âm hạch Cố Mạch Nghiên, kết hợp với côn thịt đang ra ra vào vào hoa huyệt càng thêm kích thích, hoa huyệt co rút kẹp chặt khiến anh sướng đến da đầu tê dại, tuy là vậy, động tác của anh vẫn không hề chậm lại một chút nào, ngược lại còn nhanh hơn không ít, Cố Mạch Nghiên nửa đầu vừa rên rỉ vừa thở dốc, liền bị người đàn ông hôn mãnh liệt.
“Làm như vậy em thích không?” Người đàn ông buông Cố Mạch Nghiên ra, chỉ bạc nối liền đôi môi của hai người, sau đó đứt quãng, trông sắc tình mà lại dâm mĩ, cô hơi xấu hổ, cúi đầu không nhìn anh.
Người đàn ông rút côn thịt ra khỏi hang động ẩm ướt, hoa huyệt bị làm đến sưng đỏ, hỗn hợp tinh dịch lẫn dâm thủy cả sắc hồng không ngừng chảy ra, nhiễm ướt một mảng ga giường.
Người đàn ông bế Cố Mạch Nghiên lên, vật cứng rắn lại lần nữa cọ xát với hoa huyệt khiến cả người cô căng cứng, lắc đầu kháng nghị: “Không…không làm nữa, tôi chịu không nổi… xin anh…”
Người đàn ông ngó lơ lời cầu xin, lạnh nhạt đáp: “Là em mua tôi mà, đêm nay tôi sẽ phục vụ em tận tình.”
“Không cần!”
“A…a…ưm…”
Cố Mạch Nghiên có cảm giác tê dại và căng đầy truyền đến từ hoa huyệt, người đàn ông lại ôm lấy cô, côn thịt lại đâm sâu vào hoa huyệt, dâm thủy chảy ra, từ côn thịt chảy xuống đùi, cảm giác dính nhớp kích thích người đàn ông, anh ôm chặt Cố Mạch Nghiên, cười xấu xa, bắt đầu cất bước, đi đi lại lại, côn thịt cắm càng sâu hơn, Cố Mạch Nghiên bị làm đến nhũn cả người, thút thít xin tha, nhưng người đàn ông làm sao lại có thể buông ra dễ dàng như vậy, lại là lăn lộn thêm một trận.
…
Ánh sáng lọt qua rèm cửa có thể lờ mờ nhìn rõ được cảnh vật trong căn phòng.
Cố Mạch Nghiên tỉnh lại, toàn thân cô nhức mỏi, hơi thở ấm áp quét qua trán, Cố Mạch Nghiên từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp đẽ của một người đàn ông. Anh ta còn ngủ say, lại ôm chặt lấy cô không rời.
Cố Mạch Nghiên thu lại tiếng hét, chớp mắt một cái lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại ký ức lộn xộn trong đầu. Đêm qua, cô bị bỏ thuốc. Sau đó, cô cố gắng giữ bản thân tình táo rời khỏi tầm mắt của mấy ông lớn động dục kia, tìm về phòng của mình. Rồi tiếp nữa, cô tìm được phòng của mình rồi, vậy tình cảnh này là sao?
Cố Mạch Nghiên khẽ động, cảm thấy phía dưới đau đến toát mồ hôi. Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay người đàn ông kia, Cố Mạch Nghiên mặc quần áo của mình vào.
Nhưng khi quay đầu, cảnh tượng khiến cô giật mình.
Máu.
Ga giường trắng có một vết đỏ lớn.
Cố Mạch Nghiên ôm trán, cô thất tiết rồi!
Được rồi, bình tĩnh đi, chỉ là tình một đêm mà thôi. Cố Mạch Nghiên đã 24 tuổi rồi, mất trinh tiết cũng không phải điều không thể chấp nhận. Cô cũng không phải những cô gái có tư tưởng cổ hủ.
Nhưng trọng điểm là, người đàn ông lấy mất đêm đầu tiên của cô là… Tần Dạ, chủ tịch tập đoàn Tần thị thâu tóm giới giải trí. Đừng hỏi tại sao cô biết, người đàn ông này nổi tiếng đến mức lên hình nhiều hơn diễn viên tuyến 18 là cô đây, sao lại không biết được chứ?
“5…5000$ một đêm?”, Cố Mạch Nghiên lắp bắp, cô chưa hồ đồ tới mức quên đêm qua bản thân đã nói những gì đâu, “Có mà 50.000$ cũng không đủ ấy!”
Ai đời lại đòi mua một đêm của tổng tài gia tài bạc vạn với từng đấy tiền chứ? Tần Dạ tỉnh lại không giết chết cô mới lạ!
Cố Mạch Nghiên toát mồ hôi, nhân lúc Tần Dạ còn đang ngủ say lén lút rời đi. Lúc ra tới cửa phòng, Cố Mạch Nghiên cẩn thận nhìn lại, phòng 909.
“Vậy là… chính mình đi lộn phòng ư?”
Cố Mạch Nghiên chết tâm, muốn tìm một lý do biện minh cũng không thể. Nếu Tần Dạ nói cô cố ý đi nhầm phòng quyến rũ anh ta, vậy thì cô có mười cái miệng cũng không thể rửa oan được.
Xem như cô đen đủi đi, cô còn muốn lăn lộn trong giới giải trí kiếm chút tiền trả nợ, chọc phải vị tổng tài này cô có mười cái mạng cũng không giữ nổi đâu. Chuồn là thượng sách.