Chương 10 Giống Mà Cũng Không Giống

1598 Words

Nhà lớn Tần gia, từ đại sảnh cho tới phòng khách đều là một mớ hỗn độn. Nào là mảnh sành, thủy tinh vỡ cho đến mấy cái cup bằng bạc lăn lốc, tiếp đó mảnh gỗ la liệt khắp nơi. Ai không biết còn tưởng rằng Tần gia có trộm. Tần Dạ bước vào nhà, tiếng bước chân trở nên nặng trĩu, nhìn cả phòng khách rộng lớn tan hoang, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nghe thấy có tiếng động, người con gái ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tần Dạ, ánh mắt anh lập tức trở nên cảnh giác: “Sao anh lại về đây?” Tần Dạ không nói gì, gương mặt anh tuấn hiện lên một tia lạnh nhạt: “Tần Di, đừng ngồi dưới đất, lạnh!” Một câu quan tâm cũng không khiến người con gái nguôi giận, cô lại càng tức giận hơn: “Nếu anh về đây chỉ để thuyết phục em thì không cần đâu, em không nghe theo lời cha, và cũng chẳng có lý do gì em ng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD