Giọng người đàn ông vang lên dường như đã khiến toàn thân Cố Mạch Nghiên sợ không dám nhúc nhích. Cố Mạch Nghiên chầm chậm ngẩng đầu, đối diện là gương mặt đẹp đẽ anh tuấn nhưng thần sắc lạnh lẽo khiến Cố Mạch Nghiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Cố Mạch Nghiên trưng ra vẻ mặt điềm nhiên nhất có thể gọi một tiếng: “Tần tổng.” “Hừm…”, Tần Dạ siết chặt eo Cố Mạch Nghiên, phả hơi nóng vào tai cô, “Biết tôi là ai còn dám chạy, gan của cô cũng lớn thật.” Toàn thân Cố Mạch Nghiên lập tức phát run, Tần Dạ nói ra được suy nghĩ trong lòng cô khiến cô khiếp sợ. “Tần tổng, sao anh lại ở đây?” “Tại sao tôi không được ở đây?” Người đàn ông trước mặt có lẽ đang tức giận, Cố Mạch Nghiên không dám thở mạnh, cô đoán rằng là Tần Dạ đến đây bởi vì tìm cô, giọng nói cũng

