“Không cần.” “Buổi trưa cũng cần phải ăn thứ gì đó, hay là anh có việc phải đi ra ngoài à?” Sở Thiên Thiên chỉ là muốn cảm ơn anh, nhưng nếu anh có việc thì cô cũng sẽ không ép. “Không có việc gì hết.” Hoắc Tư Thừa lấy máy tính bảng từ trong phòng ra, ngồi trên ghế sô pha xử lý công việc. Sở Thiên Thiên thu dọn bát đũa, đứng bên cạnh anh hỏi: “Nếu như anh không có món gì đặc biệt muốn ăn, vậy em sẽ mua đại, em nhớ hình như anh thích ăn cà tím, loại rau mềm như rau Tây Hồ gì đó đúng không?” “Sở Thiên Thiên!” Sở Thiên Thiên chỉ thuận miệng nói, nhưng không ngờ Hoắc Tư Thừa đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận: “Nếu em muốn thể hiện mình là người khó quên tình cũ đến cỡ nào, còn nhớ rõ sở thích của anh, thì anh khuyên em vẫn nên

