Ông mặt trời đã lấp ló sau đám mây, ánh nắngchiếu nghiêng lên những gợn sóng biển nhấp nhô đang xô vào bờ trông như những núi vàng nho nhỏ, vừa rực rỡ vừa sâu thẳm, ông mặt trời đỏ hồng như lòng quả trứng gà. Biển đầy sức sống, ào dậy với niềm tin mãnh liệt đón chào ngày mới. Phía tít trời xa, biển như một dải lụa đào rực rỡ. Nhưng lùi dần về phía bờ biển là một dải băng vĩ đại tô nhuộm bởi một màu xanh biếc.
Mặt trời càng lên cao, nước biển càng lóng lánh. Biển lộng lẫy trong bộ áo vàng rực rỡ. Muôn vàn hạt bụi li ti nhảy nhót trên đầu ngọn sóng. Những ánh nắng ngoài kia đã lem lỏi qua cửa sổ mà rọi thẳng vào mặt Giai Di, từng tia nắng ban mai đã thành công đánh thức cô dậy. Tỉnh giấc cô nằm ưỡn người trên giường, đưa tay dụi dụi đôi mắt miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Bật dậy lờ mờ đi lại cửa sổ hai tay cầm lấy rèm cửa mà kéo mạnh cái ri đô, những ánh mặt trời bên ngoài chen chúc ùa vào làm cho căn phòng tối tăm tràn ngập ánh sáng. Hai tay Ngô Giai Di ôm trước ngực, tựa đôi vai mỏng manh vào khung cửa sổ toàn thân hòa quyện vào thiên nhiên hít thở không khí trong lành của buổi sáng.
Ngắm nhìn ánh bình minh một lúc khi mặt trời đã nhô lên hẳn thì cô cũng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cầm chiếc lược chải mái tóc mượt mà đen nhánh của mình, góc nghiêng của cô đẹp không tì vết. Chiếc mũi cao đôi mắt phượng tạo nên một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành khí chất thần tiên.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cô đi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình. Vốn dĩ một người như cô phải có người giúp việc làm cho cô nhưng do cô yêu bếp thích nấu nướng nên cô chỉ mướn họ dọn dẹp nhà cửa còn việc bếp núc là cô làm. Ngô Giai Di làm một phần salad, một quả trứng luộc cùng với một ly nước cam. Phần ăn của cô là làm theo tiêu chuẩn khẩu phần ăn của một minh tinh, không được ăn quá hàm lượng ca lo. Trước khi ăn cô phải uống hai ly nước sau đó mà bắt đầu thưởng thức món ăn do chính mình nấu.
Kinh coong, king coong...
Lạc Gia đang đứng bên ngoài ấn chuông đợi Ngô Giai Di mở cửa.
Ở trong phòng bếp nghe thấy âm thành ngoài kia vọng vào cô nhanh chân ra mở cửa:
" Đến đây, đến đây "
Cánh cửa được mở ra Lạc Gia nhìn Giai Di từ trên đầu nhìn xuống dưới chân ngơ ngác mà hỏi:
" Còn chưa mặc đồ nữa hả em, nhanh vào thay đồ để còn đi "
Cô xoay người Giai Di với góc một trăm tám mươi độ hai tay đẩy cô em đi vào phòng thay đồ.
" Đang còn sớm mà chị "
Thật ra Lạc Gia có thói quen phải đến sớm trước người ta ba mươi đến bốn mươi phút nên mặc dù bây giờ còn hơn hai tiếng để chuận bị nhưng cô lại cảm giác trễ rồi.
" Thà đến sớm hơn đến muộn em hiểu không? "
Giai Di cũng lực bất tòng tâm với người chị của mình nhưng những năm qua cô cũng đã quen nên vui vẻ mà làm theo ý chị.Thay đồ trang điểm xong cũng là lúc xe đến, hai người lên đường đi đến Tam Á. Hôm nay cô đi chụp quảng cáo cho nhãn hàng mà lúc trước cô nhận làm đại diện.
Đến nơi, đây là biển Tam Á vào mùa thu nơi đây mang không khí mát mẻ trong lành khí hậu ấm áp dễ chịu. Lần này Ngô Giai Di mặc chiếc váy ren lông vũ màu xanh biển nhạt bó sát người đã tôn lên vóc dáng xinh đẹp. Mặc trên mình chiếc váy màu xanh cô như đang hòa quyện mình vào dòng biển tươi mát.
" Chuẩn bị xong chưa?"
Anh đạo diễn cất cao giọng hỏi tất cả mọi người ở trường quay.
" Thưa anh, xong rồi"
Một chàng trai nhanh chân lại thông báo cho đạo diễn và hắn chính là trợ lý đạo diễn, thông báo xong anh ta lại hét lớn:
" Về ví trí để bắt đầu quay"
Khi âm thanh được truyền đến mọi người xung quanh thì họ đã vội vàng ổn định ví trí.
" Một, hai, ba bắt đầu"
Ngô Giai Di đứng trước máy quay, tự tin vào nhan sắc và khí chấti cô vô tư thả hồn vào ống kính tạo vô số kiểu dáng đẹp mắt mới lạ và vô cùng thần thái.
Quay được vài tiếng cũng đã đến giờ ăn trưa, mọi người trong ê-kip nghỉ ngơi. Một nhóm người cùng tụ tập vừa ăn vừa buôn chuyện, một số người thì tranh thủ ăn nhanh để ngủ chút. Bên đây chị em Giai Di và Lạc Gia vừa nhận được cơm từ nhân viên hậu trường.
"Cảm ơn"
Lạc Gia nhanh miệng cảm ơn cô nhân viên còn Giai Di chỉ cúi đầu bày tỏ thành ý.
Sau bao lâu thì thời gian nghỉ trưa cũng đã hết, mọi người cũng đã thức giấc họ cùng nhau tiếp túc công việc còn dở của mình.
Nhân viên trang điểm lại cho Ngô Giai Di chỉnh lại trang phục tóc tai cho cô rồi bắt đầu quay.
Làm việc xuyên suốt cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành công việc, cả ê-kip thu dọn hậu trường rồi đi về.
Hai chị em Lạc Gia cũng lên đường về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.
Về đến nhà, Ngô Giai Di tắm rửa thay bộ đồ ngủ cho thoái mái, xuống bếp làm bữa tối vừa làm vừa hát trông cô rất yêu đời.