Chương 7: Không Có Người Nào Tốt Đâu

2374 Words
Từ lúc Mã Lệ Dung gây chuyện tày đình, cô ta an phận hẳn, việc nấu cơm là việc của Tang Hoa bây giờ một hai giành nấu. Đỗ Phi không lúc nào tỉnh táo, uống rượu say mèm, bạ đâu ngủ đấy, nhìn râu tóc cũng không giống như người bình thường. Trước ngày đưa dâu, anh ta tự dưng không uống rượu nữa, cạo râu trơn bóng, tắm rửa sạch sẽ. Đỗ Phi có nhờ người may cho Tang Hoa một chiếc áo dài màu trắng, màu tinh khôi. Anh bảo Tang Hoa mặc vào để nhìn xem, đứa con gái xinh đẹp tới độ nào. Tang Hoa nghe lời, cô biết Đỗ Phi đau lòng lắm, nhưng biết làm sao được, mối hôn sự này đổi ba mạng người. Ạnh ta không có sự lựa chọn, cô cũng không có quyền lựa chọn! Tang Hoa xinh đẹp trong chiếc áo dài, eo nhỏ mông cong, lứa tuổi mười bảy là tuổi đẹp nhất trong một đời con người. Nhưng trong số người bất hạnh ấy lại có cô. Cuối cùng ngày Tang Hoa phải lấy chồng cũng tới. Sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng. Bà mai tên Hồng Tú thân hình mập mạp, mặt mày trôi son trét phấn nhìn vô cùng dữ tợn, bà ta cùng bốn người đàn ông lực lưỡng đến nhà họ Đỗ rước dâu. Mã Lệ Dung mất ngủ cả đêm, mắt thâm quần mệt mỏi, cho đến lúc này cô ta mới biết lỗi lầm mình đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình nhỏ của mình tới mức nào! Hiện tại không thay đổi được! Bà Hồng Tú ngồi nhâm nhi nước trà, phía sau hai người đàn ông đứng sau lưng bà ta, hai người còn lại đứng hai bên cửa. Thôn làng biết chuyện, hôm nay tới tiễn Tang Hoa đi lấy chồng, bọn họ đứng dàn hai bên. Có người cầm hoa, lại có người mang bánh tới. Đủ thứ làm quà đến chúc phúc cho Tang Hoa. Đỗ Phi ôm thằng nhỏ Thiên Tài ngồi trên ghế. Mã Lệ Dung thì đứng sau lưng chồng nét mặt buồn bã. Tang Hoa vận trên người chiếc áo dài màu trắng, chân mang đôi guốc mới, toàn thân cô toả ra khí chất tinh khiết. Đôi mắt lạnh nhạt, chỉ khi ánh mắt hướng nhìn thằng nhỏ Thiên Tài mới thấy một chút xao động nhỏ. Tang Hoa không quan tâm người khác trong nhà, cô quỳ xuống trước mặt Đỗ Phi và Mã Lệ Dung, cúi đầu lạy ba lạy. Ba lạy này, cô trả công ơn nuôi dưỡng. Đỗ Phi mắt rơm rớm nước. Mã Lệ Dung ôm miệng khóc. Thằng nhỏ Thiên Tài cũng khóc, nó vùng vẫy trượt từ trong lòng ba của nó xuống. Nó ôm chặt lấy Tang Hoa, miệng nhỏ kêu lên: - Chị...chị, chị đừng bỏ Tài nhi... Tang Hoa xoa mái tóc ngắn mềm của thằng nhóc, cô nói: - Tài nhi ngoan, đừng khóc, em mà khóc, chị sẽ không vui! Thằng nhóc Thiên Tài ngậm miệng nín bặt, đôi tay bé nhỏ xiết chặt, nó không muốn buông. Tang Hoa gỡ đôi tay nhỏ xíu đang ôm cô ra. Mắt cô nhìn Đỗ Phi, lại nhìn sang Mã Lệ Dung. - Con đi đây! Đỗ Phi bước tới, nắm chặt tay cô con gái nhỏ, giọng ông nghẹn ngào đau xót. - Chú xin lỗi con. Hoa nhi à, con hãy nhớ bảo trọng! Đến giờ này mới gọi Hoa nhi, Tang Hoa thấy chua xót. Cô là vật hi sinh thì họ mới thật tâm đối đãi hay sao? Bà Tú Hồng đứng lên, phe phẩy bàn tay mập ú, giọng nói phát âm to lớn. - Giờ lành tới rồi, đi thôi, bịn rịn cái gì, cũng đâu phải đi vào chỗ chết. Thật phiền... Bà ta ra lệnh. - Tụi bay, dẫn người đi. Bà Tú Hồng đi trước, phía sau lưng bà ta hai người đàn ông. Phía sau Tang Hoa còn có hai người đàn ông đi theo ngó bộ canh giữ. Hầu như toàn bộ dân làng ở đây đều đứng hai hàng, chừa chỗ trống cho đám người đó đi. Thấy Tang Hoa bình thản bước ra, mấy người họ nháo nhào, tiến tới. Bà Hồng Tú không ngờ dân làng nơi đây lại đối xử tốt với “con nhỏ này” như vậy. Bà ta thật cảm thấy rất khó chịu, mặt trời lên cao, thân hình phì nhiêu màu mỡ đổ đầy mồ hôi ra rồi. Bà ta thiếu kiên nhẫn, quát: - Một đám hôi thối, tránh ra cho bọn tao đi. Người dân trong thôn bức xúc, bọn họ đông người. Đàn ông trai tráng đủ cả, cũng không sợ một mụ đàn bà béo mập hung dữ này! - Bà nói ai là đám hôi thối, chúng tôi còn sạch hơn cái miệng của bà. - Mụ đàn bà xấu xa, chúng tôi không sợ bà đâu, bà đang đứng trong thôn của chúng tôi, bà muốn làm gì? - Đánh nó... - Đánh chết con mụ đàn bà mập đó đi. - Đánh cho mụ chừa cái thói hênh hoang, đánh cho bà ta ra bã, bà ta có năm người, chúng ta không sợ! Dân làng hùng hổ thi nhau chửi rủa. Bà mai Hồng Tú cũng là người biết thời thế, bà ta liền hạ giọng. - Thôi, tôi xin các người, hôm nay tôi đến đón dâu, các người cản trở là không được với ông Thịnh Văn đâu đấy! Một người trong thôn, tuổi đã lớn tóc bạc trắng, nói: - Chúng tôi tới đây để tiễn con bé đi lấy chồng, bà phải để chúng tôi tiễn nó chứ? Bà Hồng Tú tức giận cũng không thể làm gì, bà ta sai bốn người đàn ông đứng sang một bên. Người trong thôn, mỗi người một câu chúc phúc Tang Hoa. Cô thành khẩn cúi đầu cảm tạ từng người một. Bà Hồng Tú không còn đủ kiên nhẫn, nắng chói vào mặt bà ta, mồ hôi thi nhau chảy, son phấn lem luốc khuôn mặt to bự biến dạng. Bà ta ngoắt tay,bốn người đàn ông xông tới, đẩy đám đông tản ra. Dì Hoa lên tiếng: - Bà mập kia, bà phải xin lỗi chúng tôi mới có thể đi. Bà Hồng Tú trừng mắt, quét mắt khinh thường, cuối cùng bà ta cũng chịu thua. - Xin lỗi, được chưa? Bà ta hừ giọng. - Đi thôi, tụi bay nhanh tay nhanh chân lên... Bốn người đàn ông to lớn phục tùng đồng thanh. - Dạ! Tang Hoa được dẫn qua thôn Mộc Nhỉ. Đứng trước ngôi nhà đồ sộ, giàu có, ngạch cửa cao, khi bước qua phải nâng chân cao mới bước vào cửa lớn. Bà Hồng Tú dẫn Tang Hoa vào trong, trước nhà không có lễ nghi đón dâu, chỉ nhìn thấy một mảng yên tĩnh. Người làm rất đông, ai làm việc nấy cũng không để ý. Trong nhà trang trí toàn đồ gỗ, nhìn rất cổ kính. Tang Hoa thấy hai người ngồi ở ghế chính lớn, mấy người khác ngồi dọc hàng ghế hai bên. Trong mấy người đó chỉ có một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lẻ loi không ngồi gần ai cả, đầu anh ta chậm rãi gục gục theo tiết tấu. Tang Hoa cụp mắt, bà Hồng Tú đon đả, cười, thái độ xoay chuyển, không giống như người cô gặp ban sáng. Bà ta cười nói. - Cô dâu đến rồi. Tôi đã làm tròn bổn phận rồi nhé. Ông Thịnh Văn gật đầu phẩy tay, bà Hồng Tú biết lui đi trước hôm sau mới ghé tới nhận hồng bao tiền công. Chỉ còn một mình Tang Hoa đứng trơ trọi ở đấy. Ông Thịnh Văn giữ chức vụ Hương chủ ở vùng này, giàu có và quyền lực khó ai có thể vượt qua. Tuổi gần sáu mươi nhưng người ta vẫn thấy ông cưới vợ nhỏ, cũng không ai nói gì! Chỉ bàn tán to nhỏ sau lưng “không biết có làm ăn gì được không?”... Ông ta ngồi đó, khung người nhỏ ốm cao ráo, giọng nói uy quyền. - Cô kia tên gì? Cô biết ông ta hỏi mình, trả lời: Dạ, Tang Hoa. Cô nhìn thoáng qua cách bài trí từ bàn ghế làm bằng gỗ quý kể cả quần áo mấy vị mặc trên người kia cũng chẳng phải hạng tầm thường, cô ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Cô từng nghe người trong thôn cũ kể lại, người càng giàu càng ác huống chi nhà ông Thịnh vốn từ lâu tiếng xấu đã được người khác đồn xa. Ông Thịnh Văn gật gù, ho hai tiếng, nhìn sang người đàn ông hỏi: - Thịnh Phúc, cô dâu này con thích không? Tim Tang Hoa đập mạnh một cái chẳng dám ngẩng mặt. Người đàn ông tên Thịnh Phúc này là người khờ khạo, con trai trưởng của người vợ cả, trên Trần Kim Liên. Lúc bà ta sinh ra Thịnh Phúc. Đứa trẻ bụ bẩm thông minh, vì một tai nạn xảy ra khi đi học xa nhà mới trở thành một người khờ khạo, vô dụng. Nhà họ Thịnh có hai người còn trai, hai người con gái. Ông Thịnh Văn nghĩ mình cũng không thể nào sinh được thêm thằng con trai toàn tâm lo hương khói gia phả họ Thịnh nên khao khát tìm một đứa cháu nối dõi tông đường, ông ta còn không biết Thịnh Phúc có thể làm tròn trách nhiệm đó không nữa. Còn đứa con Thịnh Thạnh thì...ông ta nghĩ tới đứa con nghịch tử thì rầu rĩ thở dài một hơi. Trần Kim Liên gọi đứa con trai ngồi cạnh mình. - Thịnh Phúc, cô vợ cha má chọn cho con đó, con thích không? Thịnh Phúc nhe răng cười, miệng nhẩm nhẩm hai tiếng. - Thích, thích. Bà ta lại nói, tay chỉ từng người, mấy người hôm nay ngồi đây đều không hài lòng, họ cũng không thiết tha gì với cái trò kiếm cháu nối dõi, kiếm ai chứ? Thằng khờ này cũng có tác dụng gì đâu, mang tiếng lấy vợ cho thằng con cả, không kèn không trống, không cáo lễ gia tiên. Dù sinh ra được thằng cháu đích tôn, cũng không có ảnh hưởng gì đến việc phân chia tài sản. Nên tất cả ngồi ở đây đều im lặng không lên tiếng, bọn họ xem thường tâm cơ của bà Trần Kim Liên. Trần Kim Liên ung dung từ tốn - Ta là vợ cả nữ chủ nhân ngôi nhà này. Bà ta cao quý mặc áo dài màu tím sắc mặt rất tốt khuôn miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt rất lạnh giọng nói nhẹ nhàng mà uy quyền không kém ông Thịnh Văn, giữa các bà vợ và con cái trong nhà bà luôn nói chính mình là nữ chủ nhân mọi việc chớ có dại mà qua mặt bà! Bà ta đưa tay từ trái sang phải, chỉ từng người một, nhìn cũng không nhớ hết... Mà nhà ông Thịnh Văn ai được rước vô cửa trước thì làm nhất, nhị, tam... Cứ y vậy mà gọi, không ai được gọi thẳng tên huý trừ ông Thịnh Văn gọi mấy bà vợ của mình. Cô đứng mãi chỗ đấy cũng không ai cho cô ngồi. Con gái của bà Tam tên Thịnh Như Thùy thấy cô dâu nhỏ mới về, hiền lành chỉ biết đứng im, nên cô ấy mở lời nói đỡ. - Cha, dì cả cho chị ngồi đi ạ. Bà Tam thò bàn tay dưới ống tay áo, ngắt nhẹ tay con gái một cái mắt bà ta trợn trừng, Thịnh Như Thùy biết điều thôi không hó hé thêm chữ nào. Bà Cả hắng giọng, dạy dỗ người mới. - Trước mắt tạm thời hai đứa sống với nhau đi đã khi nào sinh được đứa cháu trai chừng đó chúng ta sẽ cho cô danh phận hợp lý. Bà ta nói thẳng luôn mua cô về làm người hầu ấm giường cho thằng con trai quý của bà cho rồi, vòng vo như thế chả khác gì bà ta tự tâu bà là người lươn lẹo. Tang Hoa cụp mắt, chẳng quan tâm đến một thứ gì. Cô là món hàng có quyền gì lên tiếng ở nơi xa lạ nham độc này chứ? Ít ra cô không cần làm vợ thứ tám của ông ta Tang Hoa bất giác thở phào. Bà Cả vui vẻ cười. - Đưa cô ta vào phòng cậu hai đi bây. Lập tức có hai người hầu bận bộ đồ màu nâu đến. - Mời cô hai theo chúng tôi. Bà Nhị liền nói, giọng bà đanh đá chua ngoa. - Khi nào cái bụng mang được dòng máu quý tử hẵng gọi là cô hai. Ba ta quay ngoắt 180 độ nhìn ông Thịnh Văn giọng ngọt sớt. - Tôi nói đúng không mình. Bà Cả liếc nhìn bà Nhị. - Cô lắm mồm ít thôi, con trai tôi làm sao nào? Chẳng lẽ cô nghĩ rằng con trai tôi thứ gì cũng vô dụng? Bà ăn nói sắc bén nhếch mắt nhìn, ánh mắt khinh rẻ không thèm che giấu. Bà Nhị rụt cổ lại, bĩu môi. Bà Trần Kim Liên xắt xéo một câu. - Đồ gái độc không con, ở đó mà lên tiếng. Bà Nhị trừng mắt. - Chị thôi nghen, tôi động đến chị chưa? Ông Thịnh Văn giờ này mới lên tiếng. - Thôi, im hết cho tôi. Giọng nói ông ta già nua mà uy quyền ra lệnh. - Khi nào nó có bầu với thằng hai nhất định tui sẽ tổ chức đám cưới lình đình nhất thôn cho chúng. Mấy bà thôi đấu đá nhau đi, đinh tai nhức óc. Tất cả đồng loạt im lặng. Trụ cột gia đình phận phụ nữ có thế nào làm sao mà qua được?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD