Chương 10: Lặng Trầm

2442 Words

Thịnh Như Thuỳ mềm lòng cố bước tới dìu Tang Hoa vào phòng, ánh mắt thương cảm nhìn chị Hoa bị đánh oan mà chẳng thể làm gì trong tim có cái gì đó như nghẹn lại không biết vì sao lại có thương cảm xã hội đầy rẫy bất công có mấy ai lên tiếng chứ? Cô thấy người xinh đẹp trầm tính như Tang Hoa thật dễ sống chung ai ngờ vì một chuyện nhỏ mà bị đánh tới tả tơi. Trong lòng Tang Hoa lạnh băng chỉ cúi đầu nhìn mũi giày. Bị đánh cũng quen, ở nhà thím Mã cô cũng bị đánh, bán sang đây cũng bị đánh thì có gì khác nhau đâu. Thịnh Như Thuỳ đau xót hỏi. - Chị đau không? Đợi con Lép lấy thuốc, em bôi giúp chị nha. Tang Hoa ngẩng đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn cô chủ nhỏ nhà họ Thịnh. Cô lạnh nhạt lắc đầu. - Không cần. Thịnh Như Thuỳ thở dài. - Chị, uỷ khuất cứ khóc, phận đàn bà luôn chịu thiệt thòi. Dì Cả

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD