Chương 1: Tương lai mờ mịt

1003 Words
Thầy giáo trung niên đặt đề thi lên bàn giáo viên, mắt nhìn thẳng vào học sinh nữ trước mặt: - Ngọc Diệp, đây là bài kiểm tra giữa kì của hai môn toán và tiếng anh, em xem thử đi. Nguyễn Ngọc Diệp mím môi, tay chà sát vào nhau, khẩn trương cầm bài thi lên xem. Những dấu bút đỏ chi chít, điểm số thấp được viết to đùng. Về môn toán, cô sai tất cả các bài phương trình khó, phần hình thì chỉ làm được câu tứ giác nội tiếp còn ba ý còn lại đều không làm được. Cô nghĩ đến khoảng thời gian chín mươi phút hôm ấy, dù có cố nghĩ thế nào cô cũng không biết cách chứng minh bài hình, và bây giờ cô được nhận con số bốn tròn chĩnh. Về môn tiếng anh, cô sai hết các dạng tính danh trạng động, dạng đoạn văn cũng không khoanh đúng đáp án, viết lại câu thì bỏ qua hoàn toàn vì không biết chuyển từ bị động sang chủ động kiểu gì, cuối cùng điểm số cũng không hơn môn toán là bao, được bốn phẩy hai điểm. Các bạn học đều đã đi ra ngoài hết, thầy cố ý chỉ để lại mình cô để cô không cảm thấy xấu hổ, nhưng mắt Nguyễn Ngọc Diệp vẫn nhòe đi vì sự áy náy với người thầy đã dốc lòng dạy dỗ cô gần một năm trời. Thầy Tân không đành lòng nhìn học sinh nữ nhỏ nhắn lại ngoan ngoãn nhất lớp phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này, nhưng ông biết là không khơi thông tư tưởng và vẽ ra đường lối rõ ràng thì ước mơ vào một trường cấp ba đứng đầu huyện sẽ tan thành mây khói. Ông trầm giọng nói: - Ngọc Diệp, em biết mà đúng không, vài năm nay trường THPT Nguyễn Trãi lấy điểm rất cao, cho dù nhân đôi môn toán và môn văn thì với số điểm của em cũng chỉ ngấp ngoải ở ngưỡng ba mươi điểm được thôi. Đấy là trong trường hợp lúc đi thi em vẫn giữ được chín điểm môn văn. Em muốn thi đại học đúng không? Nếu vậy thì em phải vào một trường cấp ba tốt, bởi vì không khí giáo dục rất quan trọng, có bạn bè cùng cố gắng thì em mới dễ dàng tiến bộ được. Cô cúi gằm mặt, ngoan ngoãn trả lời: - Vâng ạ. Không phải chỉ vì mình, cô còn có thầy có gia đình và có bạn bè, cô không muốn tương lai phải ra đời đi làm sớm khi chưa đủ tuổi, vì cô quá thấp bé nhẹ cân chẳng so bì được với người ta, cô cũng không muốn thầy cô và gia đình phải buồn lòng thất vọng, càng không muốn bị các bạn vượt qua. Nhưng sự thật là có cố gắng tới mấy Nguyễn Ngọc Diệp cũng không giải được các bài toán hình, dù nó lặp đi lặp lại một dạng cô cũng không làm được. Có lẽ đúng như mọi người nói, cô quá dốt toán, dùng cách nào cũng không thể cải thiện được điều này. Hai bàn tay cứng đờ vẫn giữ nguyên tư thế cầm đề thi của cô bị một tập giấy nhét đầy tay, cô giật mình ngẩng đầu, trong cái nhìn ướt nhòe vì nước mắt, cô thấy khuôn mặt hiền hậu đầy yêu thương của vị thầy giáo đã dìu dắt mình một năm trời: - Đừng lo lắng, thầy đã in những dạng bài tập với độ khó từ thấp đến cao rồi, dạng nào cũng có câu hỏi để luyện tập và có cách giải mẫu phía dưới, em cầm về làm, có gì không hiểu thì hỏi thầy, cả môn tiếng anh cũng vậy, cứ cố gắng từ từ là được, chúng ta còn hai tháng nữa cơ mà. Không biết vì sao Nguyễn Ngọc Diệp lại cảm thấy an tâm đến lạ, giống như sự lo âu hoảng loạn áy náy và xấu hổ đã bị ánh mắt tin tưởng của thầy Tân làm bừng lên ngọn lửa của sự tự tin. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, thầy giáo đứng dậy, tay vỗ vai cái vào vai cô, trong giọng nói đầy sự chắc chắn: - Ngọc Diệp, không được bỏ cuộc, hãy đặt mục tiêu cho bản thân mình, mọi người luôn đồng hành cùng em, đừng nhụt chí. Thôi, sắp vào môn học kế tiếp rồi, cất đề và đi rửa mặt để vào lớp thôi. Người đàn ông trung niên ấy là một giáo viên, là người cầm lái cho con thuyền cập bến, bóng dáng thầy gầy yếu như thế, mái tóc đã lấm tấm điểm bạc, trái tim ấm áp như có thể bao dung hết thảy vạn vật. Nguyễn Ngọc Diệp lau sạch nước mắt, cô gập người chín mươi độ, cúi chào người thầy của mình, sau đó vỗ vỗ mặt mấy cái: - Không sợ, không lo, phải cố gắng, mày sẽ làm được thôi! Miệng nói, tay cất tập đề thi dày cộp đi, nhớ lại hai con số đỏ thẫm trên bài thi giữa kì, cô nhanh chóng mở sách và cầm điện thoại ra, tìm hiểu trước lý thuyết cùng với bài tập sắp tới của môn tiếng anh. Các bạn học nối đuôi nhau vào lớp, bạn thân của Nguyễn Ngọc Diệp ngồi bịch bên cạnh cô, tò mò hỏi: - Vừa nãy thầy nói gì với mày đấy? Đuổi cả lớp đi ra ngoài, thần thần bí bí, mau nói cho tao biết với. Mấy người khác cũng xúm xụm đến, mắt long lanh nhìn cô. Nguyễn Ngọc Diệp lắc đầu, cười tươi rói trả lời: - Không có gì, thầy chỉ bảo là thầy tin tưởng chúng ta, các bạn ơi, hãy cùng nhau vào trường THPT thật tốt nhé!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD